“Anh nói, Tô Niệm mỗi tháng kiếm tám nghìn, cô ấy dựa vào đâu mà thay anh trả khoản thế chấp chín nghìn tám? Mỗi tháng ba mươi lăm nghìn của anh đi đâu hết rồi?”

“Anh ta trả lời thế nào?”

“Anh ta nói anh ta có nỗi khổ riêng.” Anh trai tôi hừ lạnh một tiếng, “Nỗi khổ. Nỗi khổ của anh ta là đem tiền cho mẹ anh ta tiêu, rồi để em gái tôi gánh thay anh ta. Cái đó mà cũng gọi là nỗi khổ sao.”

Du Du ở bên cạnh ôm bát uống canh, không hiểu lắm cuộc nói chuyện của người lớn, nhưng vẫn cảm nhận được không khí không ổn, bèn nhỏ giọng hỏi: “Cậu ơi, cậu giận à?”

Tô Viễn xoa đầu nó: “Cậu không giận. Du Du ăn cơm đi.”

Sau bữa tối, trước khi Tô Viễn đi, anh dừng ở cửa nói với tôi một câu: “Nếu em không muốn về, ở đây lúc nào cũng có phòng của em. Chuyện đi học của Du Du, anh sẽ nghĩ cách.”

Tôi đứng ở cửa nhìn đèn hậu xe anh khuất dần ở đầu ngõ.

Ngày thứ chín.

Số cuộc gọi nhỡ trên điện thoại tăng thành sáu mươi bảy cuộc.

Phần lớn là của Hứa Kiến Minh, một phần nhỏ là của bà mẹ chồng, còn ba cuộc là của Hứa Kiến Lan.

Tin nhắn WeChat còn nhiều hơn.

Hứa Kiến Minh: “Tô Niệm, em mà không về nữa thì nhà thật sự sẽ có vấn đề đấy. Ngân hàng nói nếu trễ thêm một lần nữa là sẽ ghi nhận lên hồ sơ tín dụng.”

Hứa Kiến Minh: “Em mở lại trích tự động đi được không? Tôi quay đầu nghĩ cách đưa tiền cho em.”

Hứa Kiến Minh: “Em đừng như vậy, Du Du còn phải đi học mà.”

Anh ta đã nhắc tới Du Du rồi.

Sáu năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động lôi con gái ra nói chuyện.

Trước đây, Du Du sốt đến bốn mươi độ, một mình tôi nửa đêm gọi xe đi bệnh viện. Anh ta ở nhà ngủ, sáng hôm sau thức dậy chỉ hỏi một câu: “Đỡ hơn chưa?”

Bây giờ anh ta nhớ tới con gái rồi.

Bởi vì anh ta cần tôi quay về, tiếp tục làm cái máy rút tiền miễn phí kia.

Tin nhắn của bà mẹ chồng còn thẳng thừng hơn: “Tô Niệm, nếu cô còn nhận mình là con dâu nhà họ Hứa thì mau chóng quay về xử lý mọi chuyện cho ổn thỏa! Cô chạy về nhà mẹ đẻ như thế thì ra thể thống gì!”

Tôi lật điện thoại lại, úp màn hình xuống mặt bàn.

Bạn thân Kiều An nhắn vào nhóm một tin: “Tô Tô, tôi hỏi giúp cậu một người bạn làm luật sư rồi. Cô ấy nói nếu cậu giữ lại hết sao kê ngân hàng và hồ sơ tự động trích nợ thì sau này dù đi đến bước nào, cậu cũng sẽ không thiệt.”

Tôi bấm một biểu tượng “đã nhận”.

Sau này đến bước nào.

Tôi còn chưa nghĩ xa đến thế.

Nhưng có một số chuyện, đã bắt đầu đi theo một hướng không thể quay đầu nữa rồi.

Tối hôm đó, sau khi dỗ Du Du ngủ xong, tôi ngồi bên cửa sổ.

Lá cây ngân hạnh lại rụng thêm một ít.

Điện thoại lại sáng lên.

Lần này không phải Hứa Kiến Minh.

Mà là một số lạ.

Tôi do dự một chút rồi nghe máy.

“Xin hỏi có phải bà Tô Niệm không? Tôi là người của bộ phận tín dụng ngân hàng XX, về khoản vay thế chấp nhà đứng tên bà, đã liên tục hai tháng bị quá hạn…..”

“Tôi biết.”

“Xin hỏi bên bà có gặp khó khăn gì không? Nếu cần, chúng tôi có thể…..”

“Các anh liên hệ với chồng tôi là Hứa Kiến Minh đi, anh ta là người đồng vay.”

Tôi đọc số điện thoại của Hứa Kiến Minh cho họ. Cúp máy xong, tôi ngả lưng vào ghế, nhắm mắt một lúc.

Hứa Kiến Minh, giờ thì đến lượt ngân hàng tìm anh rồi.

07

Ngày hôm sau sau khi ngân hàng gọi cho Hứa Kiến Minh, anh ta tới.

Không chào hỏi, cũng không báo trước.

Ba giờ chiều, chuông cửa nhà mẹ tôi vang lên.

Mẹ tôi ra mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng ở ngoài, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Hứa Kiến Minh tay xách một thùng sữa, đứng ngoài hành lang, cố nặn ra một nụ cười với mẹ tôi.

“Mẹ, con tới thăm Tô Niệm và Du Du.”

Mẹ tôi không nhường đường: “Cậu nói trước xem cậu đến làm gì.”

“Mẹ, con tới đón cô ấy về.”

“Cô ấy không muốn về.”

Nụ cười của Hứa Kiến Minh cứng lại trong một giây: “Mẹ, đây là chuyện của hai vợ chồng chúng con…..”