14
“Lúc đầu anh sợ em biết thân phận của anh, sẽ nghĩ việc đầu tư xuất bản tiểu thuyết của em là vì tình xưa.” Hạo Chấp ngừng một nhịp, “Sau đó anh nghĩ, cuộc tái ngộ này nên diễn ra đúng vào ngày em thật sự thực hiện được ước mơ.”
“Hơn nữa, anh nhớ em từng viết trong thư, rằng đến ngày em trở thành nhà văn bán chạy, người đầu tiên em muốn báo tin là anh.”
Nghe vậy, nước mắt Lục Miên bất chợt rơi.
Cô nhớ đêm sinh nhật mười tám tuổi, mình quả thật đã viết như thế.
Đó là bức thư cuối cùng cô gửi cho Z.
Trong thư, cô cảm ơn cậu vì đã động viên suốt một thời gian dài, còn ngây thơ hứa rằng mai này nổi tiếng, người đầu tiên cô báo tin chính là cậu.
Qua làn lệ mờ, cô thấy Hạo Chấp lấy từ túi trong áo vest ra một chiếc vòng tay lấp lánh ánh bạc, chậm rãi bước đến trước mặt cô.
“Khi nhận được bức thư ấy, anh không tìm được cơ hội hồi âm. Đến lúc có thể viết lại, thì phát hiện em đã chuyển nhà.”
Chiếc vòng bạc khẽ đong đưa trong lòng bàn tay anh, phản chiếu quầng sáng dịu.
“Bây giờ, anh muốn nói bù điều năm đó chưa kịp nói.”
Hạo Chấp đặt nhẹ vòng tay lên những ngón tay đang run của cô.
“Lục Miên, anh luôn tin em sẽ trở thành một nhà văn xuất sắc. Quãng ngày sau này, xin cho phép anh làm độc giả đầu tiên của em, được không?”
Lục Miên nhìn thẳng vào mắt Hạo Chấp.
Chốc lát, cô trang nghiêm gật đầu: “Được, em đồng ý.”
……
Sau khi Lục Miên và Hạo Chấp xác lập quan hệ, cuộc sống vẫn yên ổn như trước.
Chỉ là trong lòng cô luôn có một nỗi niềm khó nói.
Năm đó cô bị Phó Ẩn Chu hại mà sảy thai, bác sĩ nói cô băng huyết nặng khiến tử cung tổn thương nghiêm trọng, về sau rất khó mang thai.
Dù Hạo Chấp liên tục khẳng định có con hay không anh đều không bận tâm, nhưng Lục Miên hiểu, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hạo thị, Hạo Chấp có thể không để ý, chứ nhà họ Hạo thì khó mà không coi trọng.
Nhận thức ấy như một chiếc gai, ngày đêm găm trong tim cô.
Hôm đó Lục Miên đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ xem xong kết quả, bất lực lắc đầu: “Hiện tại chưa có phương pháp hiệu quả, khuyên cô đừng quá chấp nhất.”
Cô cầm tờ kết quả bước ra khỏi phòng khám.
Tờ giấy nhẹ tênh trong tay, lại nặng như ngàn cân.
Đúng lúc ấy, cô lờ mờ nghe có người gọi tên mình.
“Miên Miên…”
Giọng nói yếu ớt như vọng từ nơi rất xa.
Lục Miên ngoảnh đầu, ánh mắt dừng ở khe cửa hé của một phòng bệnh.
Qua khe cửa, cô thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.
… Là cha cô.
Cha Lục nằm trên giường bệnh, vẻ phong lưu năm nào đã tiêu tán.
Hai má hóp lại, hốc mắt trũng sâu, trông như một bộ xương khoác da người.
Ngón tay Lục Miên vô thức siết chặt quai túi.
Từ ngày ra nước ngoài, cô chưa từng gặp lại cha.
Cô vẫn nhớ lần cuối cùng, ông chửi cô là đồ mất dạy, còn nói từ nay nhà họ Lục không còn đứa con gái nào là cô.
Lục Miên đứng ở ngưỡng cửa, lý trí bảo cô nên quay lưng bước đi, nhưng đôi chân như mọc rễ.
Cô nhìn đôi mắt đục mờ đầy tơ máu của ông, cuối cùng vẫn nhấc chân vào phòng.
“Miên Miên, đúng là con sao…” – giọng cha Lục run rẩy, chật vật nâng tay – “Cha còn tưởng mình hoa mắt.”
Lục Miên nhìn ông, giọng lạnh đến chính cô cũng lạ lẫm:
“Sao ông lại ở đây?”
“Ung thư tụy, giai đoạn cuối.” – cha Lục cười gượng – “Nhiều nhất là hai tháng.”
Hơi thở Lục Miên khựng nhẹ.
Dù hận, nhưng khi chữ “chết” vang lên từ miệng cha, tim cô vẫn vô thức thắt lại.
“Vậy à…” – cô nghe chính mình nói, giọng khô khốc và dửng dưng – “Đáng tiếc thật.”
Trong phòng vương mùi thuốc sát trùng, lẫn một thứ mùi mục ruỗng khó tả.
Cha Lục cố gượng ngồi dậy, Lục Miên theo bản năng định bước tới đỡ, lại cưỡng ép dừng lại.
Ông nhìn cô, ánh mắt hiếm hoi dịu xuống:
“Đến hôm nay, cha mới thấy con giống mẹ con đến thế…”
Nhắc đến mẹ, nét mặt Lục Miên lập tức lạnh băng.
“Đừng nhắc mẹ tôi trước mặt tôi. Ông không xứng.”
Trong mắt cha Lục loé lên một tia đau đớn:
“Cha biết, là cha có lỗi với hai mẹ con…”
“Nói những điều này đã vô nghĩa.” – Lục Miên cắt lời – “Nếu ông gọi tôi chỉ để sám hối, thì khỏi cần.”
Cô quay người định đi, cha Lục vội gọi với:
“Đợi đã…” – ông thở dốc – “Cha nghe nói, con và Hạo Chấp ở bên nhau rồi?”
Lục Miên không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
Cha Lục hít sâu, như hạ quyết tâm:
“Dì con và Tri Viên… không biết bị Phó Ẩn Chu đưa đi đâu. Nhà họ Hạo có quan hệ cả hai giới, con giúp cha một lần…”
“Không đời nào.” – Lục Miên dứt khoát, chút thương hại còn sót cũng tan biến – “Hai mẹ con họ cấu kết hại tôi, trước kia hận không thể giết tôi. Giờ ông còn muốn tôi giúp họ?”