Hạo Chấp mỉm cười, ánh nhìn dịu lại.

“Anh khỏe lâu rồi, còn em…” – anh ngừng một nhịp – “Lục Miên, sau này em có thể thử tin anh. Anh luôn có cách bảo vệ em.”

……

Lục Miên được Hạo Chấp đưa về biệt thự sườn núi dưới tên anh, ở đó cô trải qua một quãng thời gian yên bình thật dài.

Phần lớn thời gian Hạo Chấp làm việc tại nhà.

Hai người thường: một người cuộn trên sofa, một người ngồi ở bàn ăn, ai lo việc nấy, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Trong sự gần gũi mỗi ngày ấy, tình cảm của Lục Miên với Hạo Chấp dần biến đổi tinh vi.

Cô bắt đầu tự nhiên đón nhận sự chăm sóc của anh, đôi khi cũng nghĩ đến việc chuẩn bị vài bất ngờ nho nhỏ cho anh.

Sáng hôm ấy, Lục Miên đi dép bông xuống lầu, thấy Hạo Chấp đang đứng trước bếp rán trứng.

Tay áo sơ mi trắng của anh xắn quá khuỷu, lộ cẳng tay rắn rỏi, cổ áo mở hờ hai cúc.

“Để tôi giúp.” – Lục Miên đưa tay muốn nhận lấy xẻng lật trứng, lại bị anh né khéo.

“Làm bữa sáng cho đại văn gia là vinh hạnh của anh.” – Hạo Chấp lật trứng, lòng đỏ vàng rộm xèo xèo trong chảo.

Từ ngày dọn vào biệt thự này, Lục Miên thường cuộn mình trên ghế trong phòng nắng để gõ chữ, còn Hạo Chấp xử lý tài liệu ở gần đó.

Đôi khi bí ý, cô ngẩng đầu, luôn bắt gặp ánh mắt mỉm cười của anh.

Một đêm mưa, khi cô viết tới đoạn then chốt thì mất điện.

Trong bóng tối, tiếng loạt soạt vang lên, Hạo Chấp bưng chân nến bước tới.

Trong quầng sáng ấm, anh ngồi cạnh cô, cùng cô phân tích từng động cơ nhân vật.

“Anh còn giống tác giả của cuốn này hơn cả tôi.” – khi ấy Lục Miên trêu.

Hạo Chấp chỉ cười, vén tóc cô sau tai: “Có lẽ vì anh hiểu tác giả khá rõ.”

Câu trả lời khiến tim Lục Miên hụt một nhịp.

Khi đó cô tưởng anh chỉ dỗ dành mình vui.

Cho đến một đêm tuyết đầu mùa, cô mới biết thân phận thật của Hạo Chấp.

……

Hôm tiểu thuyết của Lục Miên đoạt giải, ngoài trời bắt đầu rơi những bông tuyết mịn.

Cô đứng trước cửa sổ ngắm tuyết, Hạo Chấp từ lúc nào đã ở sau lưng, khoác lên vai cô chiếc áo len cashmere.

“Anh đặt bàn ở nhà hàng xoay rồi, tối nay chúng ta đi mừng nhé.”

Tới nơi, người phục vụ dẫn họ vào một phòng riêng kín đáo có tầm nhìn bao quát.

Ba phía là cửa sổ sát đất, ánh đêm của cả thành phố thu cả vào mắt.

Giữa phòng, bàn ăn trải khăn nhung đỏ, bày chân nến pha lê và hồng đỏ Ecuador tươi thắm.

Hạo Chấp khẽ cụng ly với cô.

Rồi không biết từ đâu, anh lấy ra một bó thư buộc bằng sợi dây đỏ đã phai màu, đẩy tới trước mặt cô.

“Món quà anh chuẩn bị cho em, mở ra xem đi.”

Lục Miên tháo dây.

Chữ bút máy trên phong bì đã nhòe, nhưng chữ cái “M” ở góc khiến hơi thở cô khựng lại.

“Đây là…”

“Những bức thư em viết cho bút hữu Z thời cấp ba.” – giọng Hạo Chấp trầm tĩnh – “Tổng cộng bốn mươi ba lá, anh giữ lại từng bức.”

Lục Miên tùy tay mở lá trên cùng.

Vừa thấy nét chữ quen thuộc, đồng tử cô co lại, ngón tay vô thức siết mép giấy.

Đó chính là lá thư cô viết năm mười sáu tuổi!

Từ thời trung học, cô đã bắt đầu viết tiểu thuyết, nhưng liên tục bị nhà xuất bản từ chối.

Không cam lòng, cô tìm được một bút hữu ký hiệu “Z”, đều đặn gửi bản thảo để người ấy nhận xét.

Dù mạng đã rất phổ biến, cô lại yêu lối giao tiếp chậm rãi này.

May mắn thay, Z hợp gu với cô, nhanh chóng thành tri kỷ không điều gì giấu.

Mỗi bản thảo cô gửi, Z đều đọc kỹ, ghi chú dày đặc bên lề.

Nhờ Z, bút lực của cô tiến bộ trông thấy, lòng tin với nghề viết cũng ngày một lớn.

Cho đến năm tốt nghiệp, Z bỗng viết rằng gia đình sẽ đưa cậu ấy đi huấn luyện khép kín, sau này không thể viết thư cho cô nữa.

Từ đó, cậu biến mất khỏi thế giới của cô.

Đúng lúc ấy, cha và mẹ kế dồn lực cho Lục Tri Viên học mỹ thuật, còn bảo nhà họ Lục không thể có hai đứa “không chịu làm ăn”, rồi đốt sạch bản thảo của cô.

Lục Miên từ đó suy sụp, rất lâu không còn động bút.

Vậy mà bây giờ…

Nhìn những lá thư năm xưa nằm trong tay Hạo Chấp, mắt cô đầy bàng hoàng.

Cô bật ngẩng đầu nhìn anh, mọi nghi vấn và không dám tin đông cứng trong khoảnh khắc ấy.

“Hôm trên du thuyền, khi đọc bản thảo của em, anh thấy văn phong rất quen.” – Hạo Chấp từ tốn kể lại – “Cách em viết cảnh gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính, y hệt năm đó.”

“Nhưng khi ấy anh chưa dám chắc, nên mất hai ngày để đối chiếu kỹ, xác nhận suy đoán.”

Lục Miên chợt nhớ vẻ mặt Hạo Chấp khi nói “chữ của em có khí chất rất riêng” trên boong tàu.

Thì ra, lúc ấy anh đã nghi rồi.

“Tại sao anh không nói sớm rằng anh chính là Z?” – Lục Miên không kìm được hỏi.