Cư dân mạng từ đó đào lại đủ chuyện cũ giữa Phó gia và Lục gia: từ vụ bỏ trốn hôn lễ của Lục Tri Viên, đến chuyện Lục Miên thay chị kết hôn, rồi sự phản bội của anh…
Từng chuyện một, gây chấn động.
“Phó tổng, công ty vừa chịu tổn thất lớn, giờ còn gặp sóng gió dư luận. Nếu không kịp thời kiểm soát, e rằng các đối tác…”
“Đừng can thiệp.” – Phó Ẩn Chu lạnh giọng cắt ngang – “Đây là điều Lục Miên muốn, vậy tôi sẽ theo cô ấy.”
Trợ lý không dám nói thêm.
Anh ta theo Phó Ẩn Chu nhiều năm, hiểu rõ ở một số việc anh vô cùng cố chấp.
Giống như lúc này.
Anh không cho phép Hạo Chấp hủy diệt Phó thị, nhưng lại cam tâm nhìn nó tàn lụi trong tay Lục Miên.
Có lẽ, đây chính là cách anh chuộc tội.
……
Tiểu thuyết của Lục Miên tiếp tục gây bão trên mạng, như một lưỡi dao bén xẻ nát thanh danh mà Phó thị dày công xây dựng.
Giá cổ phiếu lao dốc thảm hại, giá trị thị trường bốc hơi một nửa, các thành viên hội đồng quản trị đua nhau bán tháo rút lui.
Đế quốc thương nghiệp lừng lẫy thoáng chốc chao đảo.
Mà Phó Ẩn Chu chỉ lạnh lùng đứng nhìn tất cả.
Lại một đêm mưa bão.
Đi ngang qua thư phòng, Lục Miên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng thở.
Chỉ thấy Phó Ẩn Chu ngồi bệt trên thảm, lưng dựa ghế sofa da.
Bộ vest đắt tiền vò nát vứt sang một bên, cổ áo sơ mi trắng mở toang, dưới chân vương vãi bảy tám chai rượu trống, thứ chất lỏng hổ phách loang lổ cả thảm.
13
Nghe thấy động tĩnh, anh chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi lên đôi mắt đỏ ngầu tơ máu của anh.
Đôi mắt từng sắc lạnh như ưng săn mồi, giờ chỉ còn lại mệt mỏi vô tận.
“Tại sao anh không ngăn tôi?” – Lục Miên siết chặt điện thoại, trên màn hình vẫn là tin Phó thị lao dốc không phanh.
Phó Ẩn Chu khẽ cười, yết hầu lên xuống.
Anh loạng choạng muốn đứng dậy, rồi khụy một nhịp, bàn tay chống lên bàn trà.
“Đó là món nợ anh mắc với em.”
Nghe vậy, Lục Miên chỉ thấy nực cười.
“Anh rõ ràng biết, điều tôi muốn chỉ là rời khỏi nơi này.”
Nghe hai chữ “rời khỏi”, như có sợi dây thần kinh trong Phó Ẩn Chu bị giật mạnh.
Anh kéo ngăn kéo, lấy ra một con dao đa năng Thụy Sĩ tinh xảo.
“Cách” một tiếng, lưỡi dao bật ra, lạnh loáng dưới trăng.
Lục Miên nhíu mày: “Anh định làm gì?”
Phó Ẩn Chu bước tới không một lời, chụp lấy cổ tay cô, nhét cán dao lạnh băng vào lòng bàn tay cô.
“Đâm vào đây.” – anh đưa tay cô, để mũi dao chĩa thẳng vào ngực mình – “Anh chết rồi, em sẽ rời khỏi đây.”
Lục Miên hoảng sợ muốn rút tay, lại bị anh ghì chặt.
“Anh đã đọc truyện em viết. Cuối truyện, nữ chính đâm một nhát vào tim nam chính.” – từng chữ của anh rít ra – “Giờ anh cho em cơ hội biến ước muốn thành sự thật.”
“Phó Ẩn Chu, anh điên rồi!” – giọng Lục Miên run lên.
Giây tiếp theo, cổ tay Phó Ẩn Chu bỗng siết mạnh.
Lưỡi dao xuyên vào thịt, máu nóng phụt ra, thấm đỏ sơ mi trắng, men theo cán dao nhỏ giọt trên đôi tay đang đan chặt của họ.
Khóe môi Phó Ẩn Chu cong lên một nụ cười như trút được gánh nặng.
Anh cúi đầu tựa trán lên trán cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
“Chết trong tay em… cũng coi như một kiểu giải thoát.”
……
Tiếng còi cứu thương xa dần.
Mưa táp lên gương mặt tái nhợt của Lục Miên, hòa cùng nước mắt.
Cô đứng trên nền xi măng trước cửa biệt thự, đầu ngón tay vẫn còn dính cảm giác nhầy ấm của máu Phó Ẩn Chu.
Một luồng đèn xe chói lòa xé toạc màn mưa.
Chiếc Maybach đen phanh gấp trước mặt cô, Hạo Chấp không kịp bung ô đã lao xuống, dùng áo choàng quấn cô vào lòng.
“Lục Miên.” – vòng tay Hạo Chấp siết chặt, như muốn gom cô vào xương tủy – “Đừng sợ, anh đưa em về nhà.”
Mặt Lục Miên vùi trong vai anh, ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc.
Cái ôm quá chặt khiến xương sườn cô âm ỉ đau, nhưng kỳ lạ thay lại làm cơn run rẩy dừng lại.
Trong xe, hơi ấm bật cao, Hạo Chấp đắp chăn lên người cô từng lớp một.
Lúc này anh mới chậm rãi nói: “Thời gian qua, anh liên hệ bảy tập đoàn như Thịnh Thông, Vạn Hòa…, cùng nhau lấy sạch thị phần của Phó thị.”
“Hôm qua tòa đã phong tỏa toàn bộ tài sản của Phó Ẩn Chu.” – qua gương chiếu hậu, mắt Hạo Chấp đen thẫm như mực – “Anh ta đã trắng tay, không còn quân bài nào.”
Lúc này Lục Miên mới hoàn hồn, khẽ hỏi: “Vết thương của anh sao rồi?”
Vừa nãy anh ôm cô chặt như thế, không biết có đụng vào chỗ đau không.