Lâm Nhã đang ôm một thứ đẫm máu trong ngực, quay đầu lại nhìn cô bằng nụ cười u ám.
Sau đó, cô ta nhét thứ máu me ấy vào tay Hạ Thanh Thiên, rồi hét lên the thé:
“Hạ Thanh Thiên! Sao cô lại giết chó của tôi! Nó là chú chó an ủi đã theo tôi suốt bảy năm trời, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy! Cô không sợ con của cô sẽ bị báo ứng à?!”
Lúc này Hạ Thanh Thiên mới phản ứng lại, thứ trong tay cô chính là con chó trị liệu của Lâm Nhã. Tiếng kêu thảm vừa rồi là của nó, và chính Lâm Nhã đã tự tay giết nó.
Cô lập tức hiểu ra tất cả — nhưng đã quá muộn.
Chưa kịp ném con chó xuống, hai tay cô đã bị Lâm Nhã siết chặt, ghì chặt lấy.
“Trả chó lại cho tôi! Trả lại cho tôi!”
Lâm Nhã dùng sức đến mức cô không tài nào thoát ra được. Đúng lúc này, Cận Dịch Chu xuất hiện sau lưng cô.
“Hạ Thanh Thiên! Em đang làm cái gì vậy!”
Anh giận dữ đến độ như mất lý trí, nghiến răng gằn từng chữ.
Cận Dịch Chu chỉ cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, chén canh lê trong tay anh rơi xuống đất, bắn tung tóe.
Anh chỉ vừa rời đi một lúc ngắn ngủi, vậy mà đã xảy ra chuyện như thế này.
Lúc này Lâm Nhã gào khóc đến khàn giọng, nhào vào lòng anh:
“A Dịch, con chó đã ở bên em suốt bảy năm trời, mỗi đêm nó đều ở cạnh em ngủ, không có nó thì em làm sao sống nổi, em thà chết cùng nó còn hơn!”
Anh lập tức ôm chặt lấy cô ta:
“Tiểu Nhã, đừng nói vậy. Thấy em như thế này tim anh đau chết mất! Em còn có anh đây, từ nay về sau mỗi đêm anh sẽ ngủ bên em, được không?”
Nói xong, anh lập tức quay đầu đối mặt với ánh mắt của Hạ Thanh Thiên. Chưa kịp để cô mở miệng giải thích, anh đã quát:
“Hạ Thanh Thiên, anh nhờ em trông Tiểu Nhã, còn em lại giết con chó an ủi của cô ấy?”
“Em thấy cô ấy chịu đả kích như vậy vẫn chưa đủ sao, em muốn ép cô ấy đến chết mới hài lòng à?”
“Tuổi còn nhỏ mà tâm địa độc ác! Là anh đã nuông chiều em thành ra thế này!”
“Mau xin lỗi Tiểu Nhã đi, xin đến khi nào cô ấy tha thứ mới thôi!”
Hạ Thanh Thiên muốn khóc mà không khóc nổi, cô thấy Lâm Nhã nhìn cô với ánh mắt đắc thắng, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng mấp máy ba chữ: “Tôi thắng rồi.”
Nhưng cô không quan tâm những điều đó, cô chỉ muốn làm dịu cơn giận của Cận Dịch Chu, liền cố giải thích:
“Cậu út, thật sự không phải em! Là cô ta tự—”
Cô còn chưa nói hết câu thì một cái tát thật mạnh đã giáng xuống mặt.
Hạ Thanh Thiên chỉ cảm thấy tai ù đi, trong miệng tràn ra vị tanh mặn của máu.
“Em còn dám chối! Chẳng lẽ lại là Tiểu Nhã tự giết con chó đã theo cô ấy bảy năm rồi vu oan cho em sao?”
“Trước đây em đã toàn nói dối hãm hại Tiểu Nhã, tưởng em mang thai rồi sẽ ngoan hơn, hóa ra chỉ là ảo giác của anh. Em đúng là chứng nào tật nấy! Bây giờ lập tức cút về nhà họ Cận, vào căn phòng đó mà kiểm điểm lại mình!”
Trái tim Hạ Thanh Thiên như rơi xuống vực băng — cô thật sự bị nhốt vào nơi mình sợ hãi nhất.
Hạ Thanh Thiên không biết mình đã trải qua đêm ấy như thế nào, cứ như quay lại đêm cha mẹ cô qua đời.
Khi tia sáng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào phòng, cô mới có cảm giác mình như vừa sống lại một chút.
Lúc này cô mới phát hiện ra ga giường dưới thân đã bị cô cào rách, trên cánh tay và lòng bàn tay đều là những vết máu do móng tay bấu vào da.
8
Cận Dịch Chu cho người giám sát cô, mọi sinh hoạt đều được sắp xếp theo tiêu chuẩn dành cho phụ nữ mang thai, ba bữa ăn dinh dưỡng mỗi ngày cũng được đưa đến phòng đúng giờ.
Điện thoại của Hạ Thanh Thiên bị tịch thu, người trông coi mỗi lần đến chỉ đặt đồ xong là rời đi, chưa từng nói với cô một câu.
Trong lòng cô như lửa đốt, hiện giờ không thể liên lạc với thầy hướng dẫn, điện thoại và các giấy tờ quan trọng đều nằm trong chiếc ba lô bị tịch thu.
Một tuần trước ngày cưới, anh cho người mang váy cưới đến để cô thử, nhưng vẫn không chịu thả cô ra ngoài.
Nhưng cô không bỏ qua cơ hội này, muốn nhờ người tới truyền lời cho Cận Dịch Chu.
“Cô Hạ, tổng giám đốc hiện không ở trong nước, những việc này đều do trợ lý sắp xếp, xin lỗi tôi không thể truyền lời giúp cô được.”