Nhưng Nguyễn Thanh Ninh cũng không phải người không biết phân biệt tốt xấu.
Cô biết, Thịnh Tư Niên làm vậy là muốn tốt cho cô.
Cuối cùng, Thịnh Tư Niên bảo phong thủy bên ngoài không tốt, về nhà anh sẽ đích thân xuống bếp.
Còn Thương Dữ Sâm cuối cùng cũng lủi thủi về nhà một mình.
Vừa bước vào cửa, anh ta đã nghe thấy giọng của Kiều Ngữ Nịnh.
“Sếp Vương, lúc đó chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, tôi cho ông ngủ một đêm, ông giúp tôi diễn kịch. Chúng ta từ lâu đã không ai nợ ai, ông cứ quấy rối tôi mãi thế này không hay đâu.”
Từ trong điện thoại truyền ra giọng của gã đàn ông.
“Kiều Ngữ Nịnh, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng hai bên không nợ nần như vậy. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ đi nói cho Thương Dữ Sâm biết chuyện trước đây đều do cô cố tình giăng bẫy tính kế.”
“Với lại, đừng tưởng tôi không biết, việc vợ chồng Thương Dữ Sâm có thể ầm ĩ đến nước này, bên trong không thể thiếu phần giật dây của cô. Dẫu sao cô thèm khát cái vị trí bà Thương cũng đâu phải mới ngày một ngày hai.”
“Nếu tối nay cô không đến khách sạn phục vụ tôi, ngày mai tôi sẽ tung hê toàn bộ những việc làm bỉ ổi của cô suốt bao năm qua lên mạng cho mọi người cùng biết!”
“Kiều Ngữ Nịnh, những năm qua cô cứ như cái xe buýt công cộng, còn dắt theo cái đuôi kia đi lừa đảo khắp nơi. Đừng tưởng tôi không biết, đứa bé đó căn bản không phải của Thương Dữ Sâm. Là cô đưa nó đi phẫu thuật thẩm mỹ, Thương Dữ Sâm thấy nó quá giống mình nên mới không thèm xét nghiệm ADN.”
“Đừng nói là Thương Dữ Sâm, e là ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết nó là hạt giống của thằng nào đâu, dẫu sao thì cô cũng bẩn thỉu như vậy mà.”
Kiều Ngữ Nịnh sắp bị bức đến phát điên, chửi ầm lên: “Ông đừng có mà ép tôi, nếu không tôi sẽ đem chuyện ông bị liệt dương còn phải dùng thuốc nói toạc ra cho mọi người cùng biết, cùng lắm thì chết chùm!”
Nói xong, Kiều Ngữ Nịnh trực tiếp cúp máy, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Nhưng vừa quay lưng lại, cô ta đã chạm mặt Thương Dữ Sâm với khuôn mặt u ám đầy sát khí.
Đầu gối Kiều Ngữ Nịnh mềm nhũn, suýt chút nữa quỵ luôn xuống đất.
“Dữ… Dữ Sâm, anh về lúc nào vậy, sao chẳng có tiếng động gì thế?”
Kiều Ngữ Nịnh hoảng hốt đến tột độ, lòng bàn tay cũng vã mồ hôi.
Giọng người đàn ông âm u lạnh lẽo: “Từ lúc cô nghe điện thoại tôi đã ở đây rồi. Những gì cô nói, tôi đều nghe thấy hết.”
Trái tim Kiều Ngữ Nịnh hoàn toàn nguội lạnh, cô ta lập tức quỳ sụp xuống.
“Dữ Sâm, mọi chuyện không như những gì anh vừa nghe đâu. Tử Đồng thực sự là con của anh, em cũng không hề làm những chuyện có lỗi với anh. Anh nghe em giải thích, em…”
Chưa nói hết câu, cô ta đã bị Thương Dữ Sâm tung một cú đá văng ra xa.
“Rốt cuộc là nghe cô giải thích, hay là nghe cô ngụy biện?”
“Kiều Ngữ Nịnh, cô coi tôi là thằng ngu để xoay mòng mòng đấy à!”
“Nếu cô đã nói Tử Đồng là con trai tôi, được, đi xét nghiệm ADN. Nếu kết quả giám định cũng nói nó là con trai tôi thì thôi. Nếu giám định nói không phải, Kiều Ngữ Nịnh, cô cứ lo liệu mà tính đường cho nửa đời sau của mình đi.”
Thương Dữ Sâm nhốt Kiều Ngữ Nịnh ở nhà, dắt Thương Tử Đồng đi làm xét nghiệm ADN.
Vì anh ta yêu cầu kết quả gấp nên chỉ hai tiếng sau đã cầm trên tay.
Hai tiếng sau, Kiều Ngữ Nịnh cũng bị lôi ra ngoài, tờ kết quả giám định cũng được giao đến tay Thương Dữ Sâm.
Thương Tử Đồng: “Mẹ ơi, sao mẹ cứ quỳ dưới đất mãi thế, đất lạnh lắm, mẹ mau đứng lên đi.”
Nhưng Kiều Ngữ Nịnh không dám hó hé một câu, càng không dám đứng lên.
Thương Tử Đồng chạy đến bên cạnh Thương Dữ Sâm đánh anh ta: “Bố tồi, sao ông lại bắt nạt mẹ!”
Thương Dữ Sâm liếc mắt ra hiệu cho người hầu bên cạnh, kéo nó ra một góc.
Anh ta mở tờ kết quả ADN ra, mấy chữ to đùng trên đó như đâm mù mắt anh ta.
Thương Tử Đồng không phải là con trai anh ta!
CHƯƠNG 20
Giây tiếp theo, Thương Dữ Sâm trực tiếp đứng dậy tung một cú đá thật mạnh vào người người đàn bà.
Kiều Ngữ Nịnh cảm giác như xương sườn của mình sắp gãy vụn.
Cô ta nằm rạp dưới đất, khóc lóc van xin.
“Dữ Sâm, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Lúc đó em chỉ là nhất thời hồ đồ. Tử Đồng mặc dù không phải con ruột của anh, nhưng thằng bé cũng gọi anh là bố bao nhiêu ngày qua. Chỉ cần anh đồng ý, nó chính là con ruột của anh, sau này chắc chắn nó sẽ phụng dưỡng, hương khói cho anh.”
Đột nhiên, Thương Dữ Sâm bật cười lớn, khiến cả Kiều Ngữ Nịnh cũng bị dọa sợ.
Anh ta đang tự giễu chính mình.
Anh ta thế mà lại vì một người như vậy, làm tổn thương Nguyễn Thanh Ninh đến mức này.
Nhưng đến cuối cùng, đứa trẻ này thậm chí còn không phải là giọt máu của anh ta.
Ngay khoảnh khắc này, Thương Dữ Sâm cảm thấy mình giống hệt một thằng ngu.
Đột nhiên, Thương Tử Đồng cắn bị thương người hầu, lao ra bảo vệ Kiều Ngữ Nịnh.
“Thằng đàn ông tồi, không được bắt nạt mẹ tao!”
Trên người Thương Tử Đồng đã hoàn toàn lột bỏ vẻ ngoan ngoãn ngày thường.
Khoảnh khắc này, Thương Dữ Sâm dường như lại hiểu thêm vài chuyện.
Với cái tính cách này của nó, làm sao có thể bị Nguyễn Thanh Ninh bắt nạt được, e là chỉ có nó đi bắt nạt Nguyễn Thanh Ninh.