“Thương Dữ Sâm, lương tâm của anh bị chó gặm rồi sao? Anh quên mất năm xưa tôi không thể sinh con là vì ai à? Là ai đã khóc lóc như một con chó trước mặt tôi, hứa hẹn rằng đời này dù không có con cũng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ?”

“Tôi đã tin, nhưng kết quả thì sao?”

“Kết quả là anh dắt tiểu tam và đứa con rơi ngang nhiên về nhà. Không lẽ tôi còn phải tiếp tục nhẫn nhịn?”

“Anh thích mẹ con họ, tôi tác thành cho các người, để các người cả đời bên nhau, anh không vui sao?”

CHƯƠNG 18

Thương Dữ Sâm: “Thanh Ninh, không phải như vậy đâu. Trong lòng anh người anh yêu vẫn là em, anh thực sự không có tình cảm với Kiều Ngữ Nịnh. Anh đưa cô ấy về hoàn toàn là vì Tử Đồng. Anh lớn lên trong gia đình như thế nào em là người rõ nhất, nên anh không muốn để con trai anh lặp lại vết xe đổ đó, anh muốn giương ô che chở cho nó.”

“Thanh Ninh, trước nay em luôn là người hiểu anh nhất, thương anh nhất, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?”

Dù đã đến nước này, Thương Dữ Sâm vẫn không quên tìm lỗi ở Nguyễn Thanh Ninh.

Và Nguyễn Thanh Ninh cũng coi như nhìn thấu hoàn toàn con người anh ta.

Có những người đàn ông quả thực không có trái tim.

Thương Dữ Sâm chính là loại đó.

Ánh mắt cô toát lên vẻ tàn nhẫn: “Thương Dữ Sâm, người ngoại tình là anh, người làm sai cũng là anh. Anh lấy quyền gì yêu cầu tôi phải thấu hiểu anh!”

“Anh nói trước đây tôi hiểu anh nhất, trước đây tôi cũng tưởng vậy. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì về anh cả.”

“Hay nói cách khác, từ đầu đến cuối, anh luôn mang một lớp mặt nạ.”

Thương Dữ Sâm vẫn định tiếp tục dây dưa, Thịnh Tư Niên đột nhiên đứng dậy túm cổ áo anh ta, giáng một cú đấm thật mạnh.

“Thương Dữ Sâm, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Thanh Ninh nói không thích anh nữa, cũng xin anh sau này đừng có làm phiền cô ấy nữa.”

“Nếu anh còn dám quấy rối cô ấy, tôi gặp lần nào đánh lần đó!”

Thương Dữ Sâm bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập.

Nguyễn Thanh Ninh sợ đánh nữa sẽ xảy ra chuyện, vội bước lên ngăn Thịnh Tư Niên lại. “Đừng chấp nhặt với loại người này làm gì, bẩn tay anh.”

“Bữa cơm này cũng chẳng nuốt trôi nổi nữa rồi, chúng ta đi thôi.”

Tâm trạng tốt đẹp của Thịnh Tư Niên cũng bị Thương Dữ Sâm phá hỏng, anh kéo Nguyễn Thanh Ninh chuẩn bị rời đi.

Thương Dữ Sâm định đuổi theo, lại bị Nguyễn Thanh Ninh tát cho một cú trời giáng.

Người đàn ông hoàn toàn sững sờ.

Ngoài lần phát hiện anh ta ngoại tình năm xưa Nguyễn Thanh Ninh tức giận tát anh ta một cái, bao nhiêu năm qua, cô chưa từng động tay động chân.

Khuôn mặt Nguyễn Thanh Ninh tràn ngập sự mệt mỏi.

“Thương Dữ Sâm, đừng diễn vẻ thâm tình của anh nữa. Anh không thấy mệt, nhưng tôi nhìn thôi cũng thấy mệt rồi.”

“Với lại, nếu anh thực sự yêu tôi đến vậy, chuyện ngoại tình sẽ chẳng bao giờ xảy ra với anh.”

“Sai là sai, nhưng anh cứ luôn phớt lờ lỗi lầm của mình để tìm vấn đề ở người khác, hành động này thực sự rất tởm lợm.”

“Đừng đi theo nữa, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.”

Lần này, Nguyễn Thanh Ninh thực sự rời đi cùng Thịnh Tư Niên.

Thương Dữ Sâm đứng trơ trọi một mình, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm theo bóng dáng người phụ nữ khuất dần, những giọt nước mắt không kìm được rơi xuống.

Nguyễn Thanh Ninh từng đến cả một lời nói nặng cũng không nỡ nói với anh ta, nay lại vì một người ngoài mà ra tay đánh anh.

Bọn họ thực sự không thể quay lại được nữa rồi sao?

Hai đầu gối Thương Dữ Sâm mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống sàn nhà.

Nhân viên quán thấy vậy cũng ngơ ngác, không biết nên xử lý thế nào.

Nhưng họ cũng chẳng hề đồng tình chút nào.

Loại đàn ông này lúc nào cũng vậy. Khi ngoại tình thì chẳng thèm nghĩ đến gia đình, giờ mới biết thì đã quá muộn.

Trên đời này, ngoại tình chỉ có không lần và vô số lần.

Nguyễn Thanh Ninh kéo Thịnh Tư Niên đi thẳng xuống bãi đậu xe tầng hầm. Thấy Thương Dữ Sâm không đuổi theo, cô chợt thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, giọng Thịnh Tư Niên nghe có chút hờn dỗi.

“Em kéo anh đi vội vã thế này, là sợ thằng Thương Dữ Sâm đó lại bị ăn đòn à?”

Nguyễn Thanh Ninh lườm anh một cái cháy mắt: “Cái người này sao không biết phân biệt tốt xấu gì thế.”

“Anh là luật sư, ra tay đánh người ở nơi công cộng như thế, nhỡ bị chụp lại tung lên mạng, hoặc Thương Dữ Sâm đi tố cáo anh, sự nghiệp của anh còn cần nữa hay không?”

“Người ngoại tình là anh ta, anh ta đã thối nát đến mức ấy rồi, chẳng lẽ anh cũng muốn thối nát giống anh ta?”

Nghe ra Nguyễn Thanh Ninh đang quan tâm mình, khóe môi Thịnh Tư Niên lập tức nhếch lên.

“Hóa ra em đang quan tâm anh. Vậy đúng là anh hiểu lầm em rồi, anh xin lỗi.”

“Chỉ cần lần này em đừng có ra tòa rồi lại lật lọng là được.”

Nguyễn Thanh Ninh: …

“Năm đó em chỉ mềm lòng, chứ em không ngu.”

Thịnh Tư Niên vẫn còn ôm cục tức với cô, hừ lạnh một tiếng: “Ai biết đến lúc đó em sẽ lại làm ra chuyện gì.”

“Nguyễn Thanh Ninh, lần này em tốt nhất là nói được làm được.”

CHƯƠNG 19

Nguyễn Thanh Ninh dở khóc dở cười.

Rõ ràng người muốn ly hôn là cô, nhưng Thịnh Tư Niên có vẻ còn để tâm và kích động hơn cả cô.