Bây giờ, anh ta mới thực sự hiểu được câu nói năm xưa của Nguyễn Thanh Ninh rằng cô không hề làm.

Nhưng lúc xảy ra chuyện thì anh ta không tin, bây giờ biết rồi thì cũng đã muộn.

Thương Dữ Sâm gọi vệ sĩ tới: “Đưa Kiều Ngữ Nịnh đến động quỷ làm gái tiếp khách. Chẳng phải cô ta thích làm mấy cái trò lả lơi đó sao, vậy thì cho cô ta làm cả đời.”

“Không cần trả tiền lương, mỗi ngày cho cô ta một miếng cơm ăn là được. Chừng nào quán còn mở cửa, thì cô ta không được nghỉ làm.”

Kiều Ngữ Nịnh hoàn toàn chết lặng, khóc lóc túm lấy ống quần người đàn ông van xin.

“Dữ Sâm, anh không thể đối xử với em như vậy, em sẽ chết mất!”

Thương Dữ Sâm ngồi xổm xuống, bóp chặt cổ cô ta.

“Yên tâm, chết thì quá hời cho cô rồi. Tôi sẽ không để cô chết đâu. Tôi sẽ tìm đội ngũ bác sĩ giỏi nhất túc trực bên cạnh cô bất cứ lúc nào, nhất định sẽ để cô sống thật tốt.”

“Kiều Ngữ Nịnh, tôi muốn cô phải chuộc tội cho chính những hành vi của mình!”

Vệ sĩ liếc nhìn Thương Tử Đồng đang đứng dưới đất, hỏi: “Sếp Thương, vậy đứa trẻ này xử lý thế nào ạ?”

“Nếu đã là con của cô ta thì tống cổ đi cùng nhau đi.”

Một đám vệ sĩ từ ngoài bước vào, lôi tuột cả người lớn lẫn trẻ con đi.

Đám người hầu đều trốn tịt trong phòng không dám ló mặt ra.

Thương Dữ Sâm quỳ sụp dưới sàn nhà, nhìn chằm chằm tờ giấy giám định ADN mà bật cười thành tiếng.

Anh ta lại vì một món hàng nhái như vậy mà hủy hoại hoàn toàn cơ hội sinh con của Nguyễn Thanh Ninh.

Thịnh Tư Niên nói không sai, anh ta quả thực là đáng đời, anh ta bị như vậy là gieo gió gặt bão!

Thanh Ninh, anh xin lỗi.

Đêm đó, Thương Dữ Sâm vì quá đau buồn mà phải nhập viện.

Bác sĩ nói dạo này cảm xúc của Thương Dữ Sâm lên xuống thất thường quá lớn, có nguy cơ nhồi máu cơ tim, dặn anh ta nhất định phải chú ý sức khỏe.

Nhưng Thương Dữ Sâm làm sao nghe lọt tai.

Trong lòng anh ta bây giờ toàn là sự hối hận.

Anh ta không nên vì một người như Kiều Ngữ Nịnh mà đánh mất Nguyễn Thanh Ninh.

Vì vậy anh ta phải nỗ lực giành lại cô.

Sáng sớm hôm sau, Thương Dữ Sâm đã bao trọn toàn bộ hoa hồng trong thành phố.

Anh ta tạo ra một cơn mưa hoa hồng lãng mạn đổ khắp bầu trời thủ đô.

Hàng ngàn chiếc trực thăng thả hoa ròng rã suốt một ngày trời tại khu vực sầm uất nhất trung tâm.

Trên các màn hình lớn của mọi trung tâm thương mại đều phát đoạn video nhận lỗi của Thương Dữ Sâm.

Anh ta nói anh ta sai rồi, hy vọng Nguyễn Thanh Ninh có thể cho anh ta thêm một cơ hội.

Hành động cầu hòa của Thương Dữ Sâm làm ầm ĩ khắp thành phố.

Tuy Nguyễn Thanh Ninh không ra ngoài, nhưng vẫn liên tiếp nhận được điện thoại từ bạn bè trong giới.

“Thanh Ninh, bọn tớ thấy lần này Thương Dữ Sâm có vẻ thực sự biết lỗi rồi, cậu định tha thứ cho anh ta sao?”

Nguyễn Thanh Ninh cười lạnh lùng: “Năm xưa tớ đã chọn cách tha thứ cho anh ta rồi, nhưng kết quả thì sao?”

“Cùng một cái hố, tớ sẽ không ngu ngốc ngã xuống lần thứ hai.”

“Anh ta biết nhận lỗi chẳng qua là vì phát hiện ra đứa bé không phải con ruột, bị Kiều Ngữ Nịnh lợi dụng thôi. Nhưng nếu đứa bé thực sự là con anh ta, thì tớ đáng phải chịu đựng sự ủy khuất này sao?”

“Tớ là con gái một nhà họ Nguyễn, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều hết mực. Cho đến nay nỗi ấm ức lớn nhất tớ phải chịu chính là việc anh ta ngoại tình. Tớ đã chọn cách tha thứ, nhưng anh ta lại phụ lòng tin của tớ. Là anh ta bất nhân trước, cớ sao tớ phải nương tình.”

“Tớ sẽ không bao giờ quay lại. Cũng phiền cậu nói với những người trong giới một tiếng, ai mà có thể giậu đổ bìm leo giẫm đạp anh ta thêm vài nhát, tớ nhất định sẽ cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà người đó.”

CHƯƠNG 21

Sau khi cúp máy, Nguyễn Thanh Ninh vẫn còn tức phồng má.

Thói đời này luôn là vậy.

Đàn ông ngoại tình thì có thể tha thứ.

Phụ nữ ngoại tình thì bị coi là tội ác tày trời.

Dựa vào đâu cơ chứ?

Nên lần này, cô chọn cách không tha thứ, không quay lại.

Trong bếp, Thịnh Tư Niên đang làm bữa tối cho Nguyễn Thanh Ninh, nhìn thấy bộ dạng tức giận phồng má của cô thì không nhịn được cười.

“Đừng giận nữa, ra ăn cơm thôi. Ngày mai là mở phiên tòa rồi, những chuyện lằng nhằng giữa hai người cuối cùng cũng có thể vẽ một dấu chấm hết.”

Nguyễn Thanh Ninh không nói gì, nhưng cô cũng mong mớ bòng bong giữa cô và Thương Dữ Sâm mau chóng kết thúc.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào mười một giờ trưa, Thương Dữ Sâm đã đến từ rất sớm.

Khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Ninh bước vào, anh ta không kìm được muốn tiến lại gần, nhưng bị luật sư của mình cản lại.

“Sếp Thương, hiện tại anh đang là bị cáo, cần giữ khoảng cách với nguyên cáo.”

Thương Dữ Sâm: “Chúng tôi vẫn chưa ly hôn, cô ấy vẫn là vợ tôi!”

Thịnh Tư Niên đứng đối diện, mỉa mai lạnh lùng: “Yên tâm đi, sắp không phải nữa rồi.”

Luật sư của Thương Dữ Sâm cũng khuyên can anh ta.

“Sếp Thương, theo tình hình hiện tại, khả năng chúng ta thắng kiện không lớn, dẫu sao đối phương cũng nắm thóp được quá nhiều lỗi sai của bên mình. Điều duy nhất tôi có thể cố gắng tranh thủ bây giờ là giữ lại cho anh nhiều tài sản một chút. Còn về việc quay lại, sếp đừng nghĩ đến những chuyện viển vông đó nữa.”