Tại phòng họp, đám luật sư thực tập ngồi dưới bị những lời của Thịnh Tư Niên làm cho sững sờ.

Lượng thông tin này hơi bị lớn đấy nha.

Bất ngờ, Thịnh Tư Niên đứng dậy, mỉm cười nói: “Đây chính là bài học đầu tiên tôi muốn dạy cho các cậu. Chỉ cần là thứ mình muốn thì phải đi tranh giành, không tranh không giành thì các cậu vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội.”

“Hôm nay cho mọi người nghỉ sớm nửa buổi, ai nấy đều có thể tan làm trước giờ.”

Đám luật sư này đều sững sờ, có người hỏi: “Luật sư Thịnh, đang yên đang lành sao tự dưng lại cho chúng tôi nghỉ vậy?”

Thịnh Tư Niên: “Hôm nay là lễ Tình Nhân. Ai có vợ thì về nhà đón lễ cho đàng hoàng, ai chưa có vợ thì đi học cách theo đuổi vợ đi.”

Thịnh Tư Niên bỏ đi, đám luật sư trẻ mới vào nghề cảm kích đến rơi nước mắt.

“Luật sư Thịnh tốt người ghê.”

“Đúng vậy, trước đây bên ngoài cứ đồn anh ấy vô cùng khắt khe, xem ra lời đồn không tin được rồi.”

Đám nhân viên lâu năm trong văn phòng nghe vậy thì nhịn không được mà lắc đầu.

“Người tốt á? Vậy là các người chưa thấy mấy năm trước lúc cô Nguyễn chưa ly hôn, công ty chúng ta có không ít người phải tăng ca đến mức nhập viện. Làm dự án không tốt còn bị luật sư Thịnh chửi cho lên cơn đau tim đấy.”

“Thay vì ở đây khen luật sư Thịnh người tốt, các người thà cầu nguyện cho cô Nguyễn đồng ý ở bên anh ấy đi. Dẫu sao thì luật sư Thịnh chỉ khi ở cạnh cô Nguyễn mới có chút tình người.”

Về phía Thịnh Tư Niên, anh vừa ra ngoài là đến đón Nguyễn Thanh Ninh ngay.

Thịnh Tư Niên đón cô từ nhà họ Nguyễn, định đưa cô về căn hộ.

Nhưng cuối cùng, Thịnh Tư Niên không đưa cô về đó, mà đi đến nhà hàng xoay trên không lớn nhất thủ đô.

CHƯƠNG 17

Bình thường ở đây có rất đông khách dùng bữa, nhưng hôm nay lại chẳng có một ai, vắng vẻ lạ thường.

Nguyễn Thanh Ninh lập tức hiểu ra chuyện gì.

“Anh bao trọn gói rồi à?”

Thịnh Tư Niên: “Vẫn là em hiểu anh nhất.”

“Anh sợ đông người quá em ăn mất ngon, nên đã bao trọn gói rồi. Thế nào, thích không?”

Nguyễn Thanh Ninh không biết phải nói sao.

Nhà hàng này quả thực là quán cô thích nhất, nhưng đi ăn cùng Thịnh Tư Niên vào cái thời điểm này, cứ thấy kỳ lạ làm sao ấy.

Nguyễn Thanh Ninh: “Hôm nay em cũng không đói lắm, hay là chúng ta về đi, bữa khác lại đến.”

Cô vừa định quay lưng bước đi, Thịnh Tư Niên đã nắm lấy cổ tay cô, hỏi thẳng:

“Rốt cuộc là em không đói, hay là không muốn ăn cùng anh?”

“Chẳng phải trước đây em bảo muốn cảm ơn anh sao, vậy thì mời anh bữa cơm này đi.”

Nguyễn Thanh Ninh hơi hết cách với anh.

“Anh thiếu một bữa cơm này chắc?”

Thịnh Tư Niên đáp chắc nịch: “Đúng, anh thiếu bữa cơm này.”

Cuối cùng, Nguyễn Thanh Ninh vẫn đành chịu thua, “Được, vậy thì ăn.”

Món ăn là do Thịnh Tư Niên gọi, nhưng toàn là những món Nguyễn Thanh Ninh thích ăn.

Tuy đã nhiều năm không ăn cơm cùng nhau, Thịnh Tư Niên vẫn nắm rõ mồn một sở thích của cô.

Nhà hàng này nằm ngay bên bờ sông, có thể nhìn bao quát toàn cảnh phồn hoa của thành phố.

Trước khi Thương Dữ Sâm ngoại tình, họ cũng thường xuyên đến đây ăn.

Sau này, cô phát hiện Thương Dữ Sâm cũng từng dẫn Kiều Ngữ Nịnh đến đây, cô thấy ghê tởm nên không bao giờ muốn quay lại nữa.

Không ngờ nhiều năm sau quay lại, người đi cùng lại là Thịnh Tư Niên.

Có những lúc, thứ gọi là duyên phận thật sự rất kỳ diệu.

Nhưng thức ăn chưa kịp dọn lên thì đã có một vị khách không mời mà đến.

Thương Dữ Sâm không biết lấy được tin tức từ đâu, đã xông thẳng vào.

Nhân viên cản cũng không cản nổi.

“Anh Thương, hôm nay nhà hàng đã được bao trọn gói rồi, anh không thể vào được.”

Thương Dữ Sâm: “Vợ tôi ở bên trong, tại sao tôi không được vào!”

Người đàn ông bất chấp, cứ thế lao vào.

Thương Dữ Sâm xông đến trước mặt Nguyễn Thanh Ninh, đôi mắt vừa uất ức vừa đỏ ngầu. Anh ta chỉ vào Thịnh Tư Niên chất vấn:

“Em cứ khăng khăng đòi ly hôn với anh, là vì hắn ta đúng không?”

Nguyễn Thanh Ninh không ngờ lại chạm mặt anh ta ở đây, cảm giác thèm ăn bay biến hết, thậm chí còn thấy xúi quẩy.

“Thương Dữ Sâm, anh đúng là lúc nào cũng vậy, rõ ràng là bản thân mình làm sai, không biết tự nhìn lại mình mà cứ đi tìm lỗi ở người khác.”

“Tại sao tôi ly hôn, trong lòng anh không tự biết rõ sao?”

Thương Dữ Sâm mới giây trước còn hùng hổ, giây này bỗng dưng xẹp lép.

“Vậy có thể không ly hôn được không?”

“Anh nhận lỗi, là lỗi của anh. Nếu em không thích mẹ con Kiều Ngữ Nịnh, anh sẽ mua cho mẹ con họ một căn nhà ở bên ngoài, để họ ra ngoài ở. Anh thề, anh sẽ không để họ làm phiền đến em nữa.”

Nguyễn Thanh Ninh nhìn anh ta, chỉ thấy vô cùng nực cười.

“Thương Dữ Sâm, dựa vào đâu mà tôi lại phải hết lần này đến lần khác nhượng bộ vì anh?”

“Năm xưa anh ngoại tình, tôi đã chọn cách tha thứ. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả anh mang lại cho tôi là gì?”

“Đến đứa con rơi của anh cũng lòi ra rồi. Để dọn đường cho mẹ con họ, anh thậm chí không từ thủ đoạn tàn độc như vậy để khiến tôi vĩnh viễn không thể mang thai.”