“Nhưng mà em thật sự không định về nhà họ Nguyễn ở sao? Cô chú cứ gọi điện cho anh suốt, cứ hỏi khi nào em về.”
Nguyễn Thanh Ninh: “Anh cũng nói rồi đấy, bây giờ mọi chuyện đã phanh phui, Thương Dữ Sâm có thể tra ra em ở khách sạn. Nếu em về nhà, chắc chắn anh ta cũng sẽ nắm được tin tức. Em chỉ là không muốn gặp anh ta, nên mới đến chỗ anh trốn cho yên tĩnh.”
Thịnh Tư Niên mỉm cười nói: “Nếu thật sự muốn cắt đứt quan hệ với anh ta, anh có một cách này.”
Nguyễn Thanh Ninh nhướng mày hỏi: “Cách gì?”
“Ly hôn với anh ta xong, kết hôn với anh. Lúc đó em là vợ anh, nếu anh ta còn dám quấy rối em, tức là phá hoại gia đình người khác, phải ngồi tù đấy.”
Thịnh Tư Niên nói rất nghiêm túc, nhưng Nguyễn Thanh Ninh chỉ cười cho qua chuyện.
“Thôi đi anh ơi, cô chú ngày ngày mong anh cưới vợ, nếu em diễn trò với anh, em sợ cô chú hiểu lầm thật mất.”
“Với lại sau này anh tìm vợ cũng khó. Sự hy sinh này lớn quá, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em xin phép từ chối nhé.”
Trong mắt Thịnh Tư Niên xẹt qua một tia thất vọng, nhưng khóe miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.
“Sao em biết người anh thích không phải là em?”
Bất thình lình, tim Nguyễn Thanh Ninh giật thót.
“Thịnh Tư Niên, trò đùa kiểu này không vui chút nào, anh đừng có nói lung tung.”
Đôi mắt Thịnh Tư Niên lại vô cùng nghiêm túc.
“Sao em biết anh đang đùa?”
“Nếu anh nói là sự thật thì sao?”
“Thanh Ninh, thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi, chỉ là trong mắt em luôn chỉ có Thương Dữ Sâm. Vốn dĩ anh nghĩ chỉ cần em hạnh phúc, anh có thể tác thành cho hai người. Nhưng sự thật chứng minh em sống không hề hạnh phúc, cái thằng khốn Thương Dữ Sâm đó đối xử với em cũng chẳng ra gì.”
“Đã vậy, anh cũng không cần phải che giấu tâm ý của mình nữa.”
CHƯƠNG 12
Những lời nói của Thịnh Tư Niên khiến Nguyễn Thanh Ninh chấn động mất một lúc.
“Thịnh Tư Niên, em coi anh như anh trai mà.”
Thịnh Tư Niên mặt dày đáp: “Thì sau này làm anh trai mưa cũng được.”
“Thanh Ninh, anh không ép em bây giờ phải đưa ra quyết định hay thế nào cả. Anh chỉ muốn cho em biết tâm ý của anh, anh không hề kém cỏi hơn Thương Dữ Sâm. Năm xưa anh chỉ đơn thuần là gặp không đúng thời điểm. Ông trời đã cho anh thêm một cơ hội, anh đương nhiên sẽ không chùn bước nữa.”
“Em không cần phải đáp lại anh, em chỉ cần xem anh làm thế nào thôi. Bất luận em đưa ra quyết định gì, anh đều sẽ tôn trọng em. Nhưng anh cũng hy vọng em có thể cho anh một cơ hội cạnh tranh công bằng.”
Đùng một cái Thịnh Tư Niên nói quá nhiều, Nguyễn Thanh Ninh có chút ngẩn ngơ.
Thấy dáng vẻ bối rối của cô, Thịnh Tư Niên mỉm cười: “Ngốc rồi à? Trong lòng em không cần phải có gánh nặng gì đâu. Cứ ở lại chỗ anh, chuyện ly hôn và những vấn đề tài sản anh sẽ giải quyết giúp em. Nếu gặp khó khăn gì cứ tìm anh.”
“Dạo này anh cũng chuyển đến đây rồi, sống ngay căn đối diện em. Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Thịnh Tư Niên rất tự giác rời đi, không nán lại thêm nữa.
Nhưng tâm trí Nguyễn Thanh Ninh lại rối bời.
Cô khó khăn lắm mới từng chút một bóc tách Thương Dữ Sâm ra khỏi trái tim, nhưng Thịnh Tư Niên lại ngang nhiên chen chân vào.
Cô ngồi thẫn thờ trên ghế, lòng hoang mang bối rối.
Còn ngoài cửa, Thịnh Tư Niên hài lòng nở nụ cười nhếch mép.
Anh cố tình làm thế.
Mãi mới có ngày Thương Dữ Sâm cút đi, anh là người đến sau nhưng muốn vượt lên thì đương nhiên phải nhanh chóng chiếm vị trí thuận lợi rồi.
Lần này, anh sẽ không bỏ lỡ người con gái mình yêu nữa.
Tương lai còn dài, anh có rất nhiều thời gian và cơ hội.
…
Tại khách sạn.
Thương Dữ Sâm vừa xuống xe đã lao thẳng vào trong.
“Nguyễn Thanh Ninh đâu, cô ấy ở đâu, bảo cô ấy ra gặp tôi!”
Ai cũng biết Thương Dữ Sâm là con rể của họ, lễ tân không dám ăn nói lung tung đắc tội nên đã gọi quản lý ra.
Quản lý: “Anh Thương, cô chủ đã rời đi rồi, thực sự không có ở đây đâu. Hay là anh đi tìm nơi khác xem?”
Thương Dữ Sâm không tin.
“Anh Thương, tôi không lừa anh đâu. Cô chủ đúng là có ở đây mấy hôm trước, nhưng một tiếng trước đã chuyển đi rồi.”
Thấy quản lý có vẻ không nói dối, Thương Dữ Sâm lại hỏi: “Chuyển đi đâu?”
Quản lý: “Chuyển đi đâu chúng tôi cũng không rõ. Anh là chồng của cô chủ mà còn không biết, chúng tôi biết thế nào được.”
“Anh Thương, hôm nay anh vừa mới lên trang nhất báo đài, tôi khuyên anh đừng nên làm ầm ĩ ở đây nữa. Chỗ này đông người qua lại, lỡ đâu bị đám paparazzi chụp được, rồi họ lại bịa ra mấy thứ linh tinh thì sao.”
“Anh mau về đi.”
Thương Dữ Sâm vốn không cam tâm, nhưng nhìn xung quanh quả thực có rất nhiều người đang cầm máy ảnh lên bắt đầu chụp ảnh.
Sắc mặt Thương Dữ Sâm sầm lại, tuy tức tối nhưng vẫn phải quay người rời đi.
Nhưng anh ta không về nhà, mà đi thẳng đến nhà họ Nguyễn.
Cô không ở khách sạn thì chắc chắn là về nhà rồi.
Nhưng đến cửa nhà họ Nguyễn, anh ta còn chẳng được bước vào.
Bố Nguyễn sai người hầu ra bảo anh ta cút đi càng xa càng tốt.
Lần đầu tiên Thương Dữ Sâm phải hạ mình thấp hèn như vậy.
“Bố ơi, bố cho con gặp Thanh Ninh đi. Giữa con và cô ấy có chút hiểu lầm, con muốn tự mình nói rõ với cô ấy.”