Bố Nguyễn cũng là người từng trải, làm sao không nhìn thấu mấy trò tiểu xảo vòng vèo này của Thương Dữ Sâm.
“Hiểu lầm? Là người đàn bà khác tính kế anh, để anh hết lần này đến lần khác ngoại tình à? Còn đứa con rơi kia của anh, cũng là do người khác ép anh gieo giống sao?”
“Thương Dữ Sâm, năm xưa anh ngoại tình tôi đã khuyên Thanh Ninh ly hôn. Nhưng Thanh Ninh thấy thái độ nhận lỗi của anh thành khẩn, cộng thêm nó còn nương tình cũ nên vẫn luôn không nỡ. Không ngờ mấy năm qua đi, anh lòi ra cả đứa con rơi!”
“Muốn Thanh Ninh tha thứ cho anh cũng được, dọn dẹp sạch sẽ con tiểu tam và đứa con rơi của anh đi. Nếu không thì cút đi cho xa.”
“Tôi thấy anh đúng là sống những ngày tháng tốt đẹp quá lâu rồi, quên mất năm xưa anh bị nhà họ Thương bắt nạt như một con chó thế nào, rồi Thanh Ninh đã bảo vệ anh ra sao rồi phải không!”
“Đồ sói mắt trắng nuôi mãi không quen!”
CHƯƠNG 13
Bố Nguyễn mắng cho một trận xối xả rồi đuổi anh ta ra ngoài.
Thương Dữ Sâm đứng trơ trọi một mình bên ngoài.
Những lời vừa rồi của bố Nguyễn như đâm thức tỉnh anh ta.
Đúng vậy, rốt cuộc anh ta đang làm cái gì thế này.
Anh ta không những ngoại tình, còn đẻ ra cả đứa con rơi, vậy mà vẫn mộng tưởng Nguyễn Thanh Ninh có thể chấp nhận.
Nhưng cô ấy vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ chưa từng nếm mùi chịu đựng ủy khuất hay khổ cực, dựa vào đâu mà phải chịu tội vì anh ta?
Nghĩ đến đây, Thương Dữ Sâm lập tức giơ tay tát cho mình một cái trời giáng.
Anh ta đúng là một thằng khốn nạn, rõ ràng đã làm ra bao nhiêu chuyện tổn thương Nguyễn Thanh Ninh, vậy mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Trước đây anh ta không thấy mình sai, nhưng những lời vừa rồi của bố Nguyễn dường như đã giúp anh ta tỉnh ngộ.
Đêm dài đằng đẵng, Thương Dữ Sâm không biết Nguyễn Thanh Ninh ở đâu, tìm không thấy, gọi không được. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể một mình mượn rượu giải sầu.
Anh ta uống rượu suốt một đêm, cuối cùng bị thủng dạ dày và ngất xỉu bên ngoài quán bar.
Đến khi tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau, anh ta đang ở trong bệnh viện.
Lúc mở mắt, anh ta lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh.
“Thanh Ninh, là em sao? Em đến thăm anh rồi sao?”
Khi người phụ nữ quay lại, Thương Dữ Sâm mới nhận ra người ở bên cạnh mình không phải là Nguyễn Thanh Ninh, mà là Kiều Ngữ Nịnh.
“Sao lại là cô?”
Sắc mặt Kiều Ngữ Nịnh cứng đờ.
“Dữ Sâm, anh đang nghĩ đến ai? Không lẽ anh vẫn còn nhung nhớ Nguyễn Thanh Ninh sao? Cô ta đối xử với anh như vậy rồi, cô ta rốt cuộc có điểm gì tốt mà khiến anh cứ mãi không quên như thế?”
Lòng Thương Dữ Sâm rối bời phiền muộn: “Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không liên quan đến cô. Cô chỉ cần chăm sóc tốt cho Tử Đồng là được. Những chuyện còn lại không đến lượt cô quản, không đến lượt cô bận tâm.”
Kiều Ngữ Nịnh bị mắng xối xả một trận cũng không dám nói gì thêm.
Vốn định ở lại bệnh viện chăm sóc anh ta, nhưng cuối cùng lại bị đuổi về nhà.
Thương Dữ Sâm gọi trợ lý đến, bảo cậu ta đi tìm thám tử tư. Dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải tìm ra Nguyễn Thanh Ninh.
Trợ lý theo anh ta đã nhiều năm, nên mới mạnh dạn hỏi thêm một câu.
“Sếp Thương, cho dù có tìm được mợ chủ thì có thể làm gì cơ chứ?”
“Nhà họ Nguyễn cũng đã rút vốn rồi, e là họ không muốn tiếp tục sống những ngày tháng này nữa đâu.”
Nhưng Thương Dữ Sâm vẫn đang tự lừa dối bản thân.
“Không đâu, tôi hiểu Thanh Ninh. Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tôi vì cô ấy mà sang châu Phi đào mỏ suốt ba tháng, mắc bệnh sốt rét suýt chết. Chúng tôi đã từng hứa với nhau đời này sẽ không bao giờ rời xa nhau.”
“Bây giờ chẳng qua chỉ là xảy ra chút chuyện này, cô ấy đang giận dỗi thôi, chứ sẽ không làm tuyệt tình thế đâu.”
“Rút vốn cũng là vì cô ấy quá tức giận, đợi một thời gian nữa cô ấy nghĩ thông suốt, chắc chắn sẽ về tìm tôi.”
Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, trợ lý thấy Thương Dữ Sâm đến giờ phút này vẫn không nhìn rõ hiện thực thì thở dài một tiếng nặng nề.
“Sếp Thương, sếp thực sự cảm thấy những chuyện anh làm thời gian qua chỉ là chuyện nhỏ sao?”
“Sếp thử đặt mình vào vị trí của cô ấy xem. Nếu người ngoại tình là mợ chủ, người tạo ra con rơi cũng là cô ấy, sếp cảm thấy sếp có thể tha thứ cho cô ấy không?”
Sắc mặt Thương Dữ Sâm đanh lại: “Chúng tôi không giống nhau. Tôi là đàn ông, cô ấy là phụ nữ.”
Trợ lý: “Sếp Thương, không có gì là không giống nhau cả. Hai người đều là con người, cảm nhận đều giống nhau. Chuyện sếp không thể chấp nhận được, dựa vào đâu lại cho rằng mợ chủ có thể chấp nhận?”
Thương Dữ Sâm im lặng vài giây, nhưng vẫn không chịu cúi đầu nhận lỗi của mình.
“Thế thì đã sao, ít nhất chúng tôi vẫn là vợ chồng, vẫn chưa ly hôn.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Sếp Thương, tòa án vừa gửi giấy triệu tập, nói là gửi cho sếp.”
Thương Dữ Sâm vốn đã đang bực tức, lúc này vừa vặn đâm đầu vào họng súng.
“Giấy triệu tập? Tòa án không có việc gì tự dưng gửi giấy triệu tập cho tôi làm gì? Bình thường các người làm việc như thế này sao, đến sự việc cũng không làm cho rõ ràng!”