Hóa ra đây chính là món quà lớn mà Nguyễn Thanh Ninh nói tới, cô ta đúng là tàn nhẫn thật!
Ngay trong ngày, Thương Dữ Sâm đặt vé máy bay xuyên đêm bay về thủ đô.
Vừa xuống sân bay, phóng viên các tòa soạn báo như đã bàn bạc trước, đồng loạt chặn kín ở cửa.
“Sếp Thương, nghe nói công ty anh lên sàn thất bại là do bố vợ anh đột ngột rút vốn, xin hỏi có nội tình gì ở đây không?”
“Thêm nữa, đã là sự kiện công ty lên sàn, tại sao người anh đưa đi cùng không phải là vợ anh – cô Nguyễn Thanh Ninh, mà là một gương mặt xa lạ? Chúng tôi nghe nói anh đã có một đứa con rơi bốn tuổi, xin hỏi chuyện này có đúng không?”
“Anh Thương, trong lễ cưới với cô Nguyễn năm xưa, anh từng thề non hẹn biển rằng đời này sẽ không bao giờ ngoại tình, sẽ chỉ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Trước tình hình hiện tại, anh có suy nghĩ hay muốn nói gì không?”
“Anh Thương, nghe đồn xuất thân của anh năm xưa cũng là con rơi, không ngờ nhiều năm sau anh cũng tự tạo ra một đứa con rơi nữa. Không biết tâm lý của anh hiện tại thế nào?”
Thương Tử Đồng rúc vào lòng Thương Dữ Sâm, khóc lóc: “Bố ơi, con sợ.”
Ngực Thương Dữ Sâm đột nhiên nhói đau.
Anh ta cũng là con rơi, nên từng lời của đám phóng viên nói ra đều đâm sâu vào tim anh ta.
Thương Dữ Sâm che mặt Thương Tử Đồng lại, một mình đối mặt với ống kính máy quay.
“Chuyện này đến lúc đó tôi tự khắc sẽ có lời giải thích, bây giờ không tiện tiết lộ.”
“Hơn nữa, đứa trẻ này chưa đủ tuổi vị thành niên. Những người có mặt ở đây, nếu có ai dám làm lộ ảnh của nó, tôi nhất định sẽ khiến công ty của kẻ đó khuynh gia bại sản. Không tin chúng ta cứ thử xem.”
Buông lời đe dọa xong, Thương Dữ Sâm đưa đứa bé và Kiều Ngữ Nịnh cùng rời khỏi sân bay.
Trên đường về, Thương Dữ Sâm không hé môi nửa lời. Kiều Ngữ Nịnh cũng biết anh ta thực sự đang tức giận, không dám lải nhải bên cạnh sợ chuốc thêm phiền phức.
Sau khi xuống xe, Thương Dữ Sâm chỉ dặn dò Kiều Ngữ Nịnh dạo này trông chừng Thương Tử Đồng cẩn thận rồi tự nhốt mình trong phòng làm việc.
Trong thư phòng không bật đèn, tàn thuốc trong gạt tàn đã chất thành ngọn núi nhỏ.
Anh ta gọi cho Nguyễn Thanh Ninh thì hiện thông báo đã bị chặn.
Anh ta gọi cho bố mẹ nhà họ Nguyễn, kết quả vẫn vậy, toàn bộ đều đã bị chặn.
Trái tim Thương Dữ Sâm hoàn toàn chìm xuống đáy.
Sự việc bây giờ đã làm rùm beng đến mức này, Nguyễn Thanh Ninh lại còn làm tuyệt tình như vậy, xem ra cô thực sự đang nổi giận rồi.
Nhưng anh ta không hiểu. Anh ta chỉ mới đón mẹ con họ về nhà, chưa hề tẩu tán tài sản, càng chưa từng nói muốn ly hôn, tại sao Nguyễn Thanh Ninh lại làm tuyệt tình đến thế.
Mười mấy năm tình nghĩa của họ, cô đây là muốn ép anh ta vào con đường chết!
Không biết bao lâu sau, cuối cùng trợ lý cũng gọi điện báo lại cho anh ta.
“Sếp Thương, tôi đã điều tra ra vị trí của mợ chủ, cô ấy đang ở một khách sạn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Nguyễn, sếp có qua đó ngay không?”
Ánh mắt Thương Dữ Sâm lập tức bừng sáng.
“Chuẩn bị xe, tôi qua đó ngay lập tức!”
CHƯƠNG 11
Khu Vườn Hồng.
Thịnh Tư Niên thức đêm giúp Nguyễn Thanh Ninh chuyển đồ đạc từ khách sạn đến một căn hộ cao cấp khép kín ngay gần khu trung tâm thương mại.
Căn hộ này là do Thịnh Tư Niên mua để đầu tư, những năm qua vẫn để trống chưa có ai ở.
Sau khi giúp Nguyễn Thanh Ninh chuyển nốt vali đồ cuối cùng vào trong, Thịnh Tư Niên mới đóng cửa lại.
“Người ta bảo con gái nhiều đồ, xem ra quả không sai.”
“Em mới ở khách sạn có vài ngày, không ngờ gom lại cũng được ba vali đồ lớn.”
Nguyễn Thanh Ninh vào bếp rót cho anh một cốc nước mát: “Ba vali thì có là gì, em không tin mỗi khi đàn anh cùng bạn gái đi du lịch mà không tay xách nách mang đâu.”
Thịnh Tư Niên nhận lấy cốc nước, uống cạn một hơi, mồ hôi trên trán vẫn đang nhỏ xuống.
“Em đừng có mà oan uổng anh. Bao năm qua anh luôn giữ thân trong sạch, chưa từng yêu đương với ai. Ngoài mấy vị thân chủ là nữ ra, bên cạnh anh chỉ có mình em là con gái thôi đấy.”
Nguyễn Thanh Ninh sững người: “Thật á? Anh ế bao nhiêu năm như vậy, cô chú không có ý kiến gì sao?”
Thịnh Tư Niên: “Cuộc sống là của mình, người sống chung với mình cũng là mình. Nếu không phải người anh thích, anh thà ế cả đời cũng không chọn bừa.”
“Giống như em vậy, trước đây yêu Thương Dữ Sâm sống đi chết lại, nhưng vẫn đâu dung túng được chuyện anh ta ngoại tình.”
“Đàn ông hiểu đàn ông nhất, năm xưa anh đã khuyên em rồi, chuyện ngoại tình chỉ có không lần và vô số lần. Thực tế chứng minh anh nói chẳng sai.”
Nghe người đàn ông lải nhải, Nguyễn Thanh Ninh vội vã đáp: “Được rồi được rồi, năm xưa là em sai được chưa. Chẳng phải đã để luật sư Thịnh nếm một mùi vị khác trong sự nghiệp hành nghề của mình rồi sao, hai nhà chúng ta cũng coi như có giao tình nhiều năm, anh có cần nhớ lâu thế không?”
“Làm luật sư cũng phải biết mùi thua kiện chứ, lúc nào cũng thắng hoài thì còn gì thú vị nữa.”
Nếu là người khác nói câu này, chắc chắn Thịnh Tư Niên sẽ chửi đối phương xối xả không ngóc đầu lên được, nhưng người này lại là Nguyễn Thanh Ninh, anh chỉ cười đầy cưng chiều.
“Được, em nói gì cũng đúng.”