Ông cụ: …

Ba mẹ Giang Lăng ly hôn khi cậu chưa tròn một tuổi.

Từ lúc có trí nhớ, bên cạnh cậu chỉ có mẹ.

Mẹ cậu luôn nói rằng:

Không ai cần con cả, chỉ có mẹ quan tâm con. Con không cần bạn bè, không cần bố, có mẹ là đủ rồi.

Cậu biết mẹ hay theo dõi mình, nhưng mỗi lần cậu nhắc tới thì mẹ lại khóc.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi trong nhà cạn tiền.

Mẹ bắt đầu đi làm, hai mẹ con cũng dọn ra khỏi căn nhà lớn, chuyển về sống ở một con hẻm nhỏ.

Nhà sát vách, đứng ở cửa sổ là cậu có thể thấy một cô bé đang làm mặt hề với mình.

Tiểu Thịnh Hòa: “Nhìn tôi nè, tôi có thể vừa cười vừa liếm mũi bằng lưỡi đó!”

Giang Lăng: …

Cậu và cô bé tên Thịnh Hòa đó dường như gắn chặt với nhau từ lúc ấy, cùng trường, cùng lớp, thậm chí còn cùng bàn.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy áp lực, vì điểm số của Thịnh Hòa rất sát cậu, thường chỉ kém ba bốn điểm.

Nhưng cậu không thể tụt khỏi vị trí nhất lớp, vì nếu vậy mẹ sẽ đánh cậu.

Chỉ là… ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về Thịnh Hòa, làm sao mà không thích được cơ chứ?

Cậu thấy cô lúc nào cũng rạng rỡ, ai cũng yêu quý cô – thầy cô hay bạn bè đều vậy.

Thậm chí cả thầy giám thị khó tính như thầy Kim, vì muốn chụp được ảnh cô trốn học…

Ông ta keo kiệt vậy mà cũng sắm luôn iPhone đời mới!

Giang Lăng thích Thịnh Hòa.

Thích cô hay trêu chọc cậu mỗi ngày, thích nụ cười tươi rói ấy, thích biểu cảm ranh mãnh mỗi lần chơi khăm thành công.

Thịnh Hòa đối xử với cậu không giống người khác.

Nhưng chính cô lại không nhận ra.

Cô cười là vô thức nghiêng về phía cậu, mỗi lần làm chuyện xấu đều nhìn cậu đầu tiên, mẹ cậu mất, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cậu cũng là cô.

Cậu nghĩ: Không biết khi nào Thịnh Hòa mới nhận ra?

Cho đến một ngày, ông lão nhỏ kia bước vào giấc mơ của cậu.

Ông ấy nói sẽ giúp cậu thực hiện một điều ước.

Không chần chừ, Giang Lăng ước: “Hãy để Thịnh Hòa biết rằng tôi thích cô ấy.”

Cậu tỉnh dậy tưởng đó chỉ là mơ.

Cho đến khi phát hiện: mỗi lần cơ thể bị hoán đổi đều là lúc Thịnh Hòa rung động vì cậu.

Lúc đó cậu mới hiểu, lão già đó thật sự có phép.

Chỉ là… hơi lươn.

15

Giang Lăng mở mắt ra.

Vừa mới đứng dậy.

Tôi đã hùng hổ mở cửa xông vào.

“Giang Lăng! Tôi thích cậu!”

Giang Lăng tự nhéo mình một cái.

Chưa tỉnh ngủ à?

Tôi chịu hết nổi rồi, từ lúc nhận ra mình thích Giang Lăng.

Trong lòng cứ nghẹn nghẹn cái gì đó, chẳng rõ là gì, chỉ biết nếu không tỏ tình ngay thì tôi sẽ nổ tung mất.

“Giang Lăng? Cậu đang làm gì vậy? Tôi thích cậu, tôi thích cậu, nhìn tôi đi mà, tôi thích cậu đấy!”

Tôi nhìn Giang Lăng đứng đơ như tượng, liền xoay vòng vòng quanh cậu ấy.

Chọc chọc chỗ này, đụng đụng chỗ kia.

Đang tỏ tình thì tôi… bắt đầu hát luôn.

“Thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, là thích thật lòng thật dạ chứ không phải giả vờ đâu nha~ Thích cậu~”

Tôi đang chuẩn bị hát vòng hai thì bất ngờ bị Giang Lăng ôm chặt lấy.

“Thịnh Hòa, đây không phải mơ đúng không?”

Câu nói của cậu ấy làm tôi hơi mơ hồ, tôi đưa tay véo eo cậu một cái.

Giang Lăng giật mình rùng người: “Đau!”

“Vậy thì không phải mơ rồi.”

“Thịnh Hòa, tôi cũng thích cậu.”

— Toàn văn hoàn —

Phiên ngoại 1

Chiến dịch tỏ tình của Giang Lăng

Trong lớp học.

Giang Lăng hơi mất tập trung, cúi đầu nhìn lá thư trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Thịnh Hòa phía trước.

Liệu có thành công không đây?

Hay lá thư này lại sẽ như mấy người trước, bị trả lại nguyên vẹn?

Nhưng mà… Thịnh Hòa chắc là cũng có chút tình cảm với cậu ấy chứ?

Chắc là có nhỉ…

Phía trước, Thịnh Hòa bỗng ngồi thẳng dậy, làm Giang Lăng giật mình vội nhét thư vào ngăn bàn.

Nhưng Thịnh Hòa chỉ là đang vươn vai, rồi lại lười biếng gục lên vai bạn cùng bàn.

Hơi thở ấm áp của cô len lỏi đến mặt Giang Lăng, khiến cậu ấy đỏ bừng mặt, bối rối cúi đầu làm bài.

Phải làm sao mới đưa được đây?

Kệ, trưa nay giờ nghỉ sẽ đưa thẳng cho cô!

Nhưng đến tận sau khi tan học, Giang Lăng vẫn không dám đưa.

“Mi mi~ ôi chao~ sao mà đáng yêu thế này~”

Thịnh Hòa kéo dài giọng, giả giọng the thé, ngồi xổm bên bồn hoa nhìn con mèo nhỏ.

“Nè Giang Lăng, nếu tôi mang con mèo này về nhà thì xác suất sống sót của tôi là bao nhiêu?”

Thịnh Hòa đột ngột nghiêm túc quay sang hỏi Giang Lăng.

“Khoảng 10%… nếu cậu nhảy từ cửa sổ vào nhà tôi thì may ra còn có một tia hy vọng.”

Giang Lăng vừa cất điện thoại sau khi chụp xong tấm ảnh, vừa nghiêm túc trả lời.

Nhà Thịnh Hòa rất ấm áp, chỉ tiếc là đã có hai con chó, hai con chim, bảy con cá và ba con rùa.

Căn nhà nhỏ ấy thật sự không thể chứa thêm một chú mèo nữa.

Chiếc ổ cho mèo này cũng là do Thịnh Hòa và Giang Lăng cùng làm, coi như đây chính là nhà của con mèo nhỏ rồi.

Thịnh Hòa tiếc nuối đứng dậy, tiếp tục cùng Giang Lăng đi về.

Trên đường, cô lại cảm thán lần nữa:

“Thật đáng tiếc, Giang Lăng cậu thích mèo như vậy, mà lại dị ứng nặng với mèo, đáng tiếc quá trời luôn!”

Giang Lăng liếc cô một cái, “tôi từng nói là tôi thích mèo lúc nào?”

“Tôi đoán thôi mà!” Thịnh Hòa đắc ý lắm, cô giơ tay lên đếm từng cái, “Cậu xem nè, nào là dựng ổ cho nó, ngày nào cũng đến xem, còn mỗi lần đều chụp ảnh cho nó nữa, không thích thì là gì?”

Giang Lăng: …

Đúng vậy, nếu không phải thích thì là gì nữa.