Khi về đến nhà, trời đã chạng vạng hoàng hôn.
Ánh cam cam của mặt trời cuối ngày phủ lên cả hai người, bóng của họ kéo dài, in lên bức tường cũ bên cạnh.
Ngay lúc hai đứa chuẩn bị ai về nhà nấy.
Cái cặp của Thịnh Hòa bị ai đó giật lên.
Cô quay lại với vẻ ngơ ngác, cả hai tay cũng bị dây đeo nhấc theo, nhìn Giang Lăng với vẻ mặt vừa buồn cười vừa đáng yêu.
“Cậu kéo cặp tôi làm gì đấy? Muốn giúp tôi làm bài tập à?”
Đừng có mơ.
Giang Lăng nhanh như chớp nhét phong thư vào tay cô.
“Khi nào rảnh thì nhớ đọc nha, tôi về trước đây.”
Nói xong, cậu thả Thịnh Hòa ra rồi bước vào cửa khu nhà.
Tuy đã vào nhà, nhưng giọng Thịnh Hòa vẫn vang vọng vào trong.
Chắc là cô chưa đọc.
Vì bây giờ cô đang la làng đòi ăn thịt kho tàu. Rồi đòi uống coca. Rồi ăn cánh gà nướng. Rồi cả khoai tây chiên.
A, bắt đầu gào gào rồi, chắc bị trừng trị rồi đây.
Giang Lăng quen tay nấu một nồi mì.
Hiện giờ trong nhà chỉ còn mình cậu.
Dù trong lòng biết sẽ không còn đôi mắt nặng trịch nào nhìn chằm chằm nữa, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn chưa từng biến mất.
Cậu hít sâu một hơi, bưng tô mì chạy về phòng.
Chỗ đó là nơi gần Thịnh Hòa nhất.
Thịnh Hòa thì ăn thịt kho tàu, uống nước trái cây, gặm cánh gà nướng, còn ăn luôn cả một nắm đấm to.
Bây giờ thì ngoan rồi.
Làm xong bài tập, cô bắt đầu bước vào thử thách tối thượng!
Mở thư của Giang Lăng!
Xem thử bên trong rốt cuộc viết gì!
Hôm nay cô có tiết lúc 8 giờ sáng, còn cẩn thận đặt báo thức, giờ đã 11 giờ 30 rồi.
“Cao thử” Đây là thư tình? Hả? Là thư tình đó hả?
Có gì đó… sai sai.
Sai sai sao ấy.
Thịnh Hòa lập tức cầm điện thoại, điên cuồng spam bạn cùng bàn.
Thịnh Hòa: [Có ở đó không không không không không không!!]
Bạn cùng bàn: [Không ở đây.]
Thịnh Hòa: [Tôi nói cậu nghe cái này! Giang Lăng thay đổi rồi?!]
Bạn cùng bàn: [Sao cơ?]
Thịnh Hòa: [Cậu ta viết thư tình cho tớ!]
Bạn cùng bàn: [Woa! Cuối cùng cậu ấy cũng không giả vờ nữa!]
Thịnh Hòa: [Đúng thế! Cậu ấy cuối cùng cũng lộ bản chất rồi! Để lộ đuôi cáo rồi!]
Bạn cùng bàn: [Hả?]
Ơ… sai sai nữa rồi?
Thịnh Hòa phấn khích gõ:
[Tôi không đùa đâu nha, tim tôi đang đập loạn lên luôn! Đây chắc chắn là cảnh báo cấp độ cực cao mà cơ thể gửi đến! Nhất định là Giang Lăng sợ tôi vượt cậu ấy giành hạng nhất nên mới tung chiêu “mỹ nhân kế”!]
[Hahaha, tiếc quá, bị tôi nhìn thấu rồi.]
Bạn cùng bàn: […]
Bạn cùng bàn: []
Và thế là Thịnh Hòa phấn khích tới mức cả đêm không ngủ, hôm sau không dậy nổi, xin nghỉ luôn.
Giang Lăng thấy lạ.
Bạn cùng bàn nhìn thấy Giang Lăng xong, nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy thương cảm.
Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
Giang Lăng: “?”
Sau này, khi biết hết mọi chuyện, Giang Lăng tức tới mức mí mắt giật không ngừng.
Hay quá ha, tôi sợ cậu giành mất hạng nhất đấy hả.
Từ đó trở đi, Giang Lăng học đến 2 giờ sáng mỗi ngày.
Suốt ba năm cấp ba chưa từng rớt khỏi hạng nhất.
Chỉ là… tỏ tình thì toàn thất bại.