QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://truyen2k.com/hoan-doi-duyen-so/chuong-1
11
Bây giờ cơ thể hai đứa tôi cứ bất ổn liên tục, lúc thì một tiếng đổi một lần, lúc thì ba ngày mới đổi, chẳng theo quy luật nào cả!
Tôi nằm như cá chết trên sofa, dùng chân hất nhẹ Giang Lăng đang lau nhà.
“Giang Lăng à, tụi mình đi chùa xin xăm đi. Hoặc tìm cao nhân xem thử có cách nào không.”
“Nhấc chân lên,” Giang Lăng nói, “Cậu không sợ người ta tống tụi mình vào viện tâm thần à?”
Haiz, tôi xụ mặt luôn.
Nghĩ kỹ lại, lần đầu đổi về cơ thể hình như là sau khi nhìn thấy một bức ảnh. Chẳng lẽ là do ảnh?
Nhưng cũng không hợp lý lắm, sau đó tôi còn xem bao nhiêu cái khác nữa mà.
“Giang Lăng, trước khi tụi mình bị hoán đổi, cậu có làm gì đặc biệt không?”
Giang Lăng lau nhà xong, ngồi xuống sofa đối diện, suy nghĩ.
“Làm gì đặc biệt à? Trước khi ngủ có nằm mơ giữa ban ngày thì tính không?”
12
Trời ạ, chuyện thì chưa tiến triển chút nào.
Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Giang Lăng thì lại ngày càng… mờ ám?
Tối hôm đó, tôi lơ mơ đi vệ sinh, lúc quay về quên mất là đã đổi lại cơ thể, cứ thế quen tay trèo thẳng lên giường ngủ.
Ngủ một mạch tới sáng, cảm giác trên tay khiến tôi hơi bối rối.
Ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đẹp trai của Giang Lăng suýt nữa làm tôi chói mắt, tim tôi đập thình thịch.
Sao trước đây tôi không nhận ra cậu ấy đẹp trai như vậy chứ?
“Cậu bỏ cái tay ra được chưa?”
Trên đầu vang lên giọng Giang Lăng, tôi giật mình rút tay lại ngay.
Hehehe.
Giang Lăng đã ngồi dậy mặc quần áo.
“Thịnh Hòa, sao trước giờ tôi không biết cậu lại lưu manh như vậy nhỉ?”
Tôi bị cậu ấy nói trúng tim đen, “Haha, chỉ là tai nạn thôi mà~”
Giang Lăng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn tôi thì tiếp tục nằm đó lười biếng.
Nhưng ý thức lại càng lúc càng tỉnh.
Chẳng lẽ… tôi thích Giang Lăng thật à? Không thể nào? Nếu thích thì tôi đã thích từ lâu rồi, sao lại đợi tới giờ?
Nhưng mà… cảm giác thích là như nào nhỉ? Là tim đập loạn lên như vậy sao?
Còn chưa nghĩ xong thì đầu tôi choáng váng một cái, lần nữa tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh.
Trong buồng tắm. Nước lạnh rào rào đổ xuống người.
Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi hét toáng lên vì sốc!
Aaaaaaa, ông trời ơi!! Ông làm cái gì vậy?!
Ông thật sự vừa làm gì thế hả!!
Mặt tôi đỏ bừng bừng, tim thì đập như sắp nổ tung.
Một giây sau, tôi lại trở về cơ thể của mình.
Tôi trùm chăn kín mít, cố gắng tự thôi miên để bình tĩnh lại.
Không có gì xảy ra hết, không có gì xảy ra hết, không có gì xảy ra hết.
Mẹ nó chứ! Không có gì xảy ra thật! Tôi sắp sụp đổ rồi!
Chăn bị lật lên.
Giang Lăng đứng bên giường, ánh mắt cậu ấy đầy cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.
“Ha ha, tôi không thấy gì hết! À không không, là tôi chẳng nhớ gì hết mới đúng!”
Giang Lăng nhìn tôi vài giây, rồi thở dài một hơi.
“Thịnh Hòa, tôi biết vì sao tụi mình lại hoán đổi cơ thể rồi.”
“Hả?” Chủ đề chuyển nhanh quá, tôi chưa kịp xử lý.
13
Mấy ngày liền tôi và Giang Lăng hầu như không nói chuyện.
Tôi cảm nhận rõ ràng cậu ấy lạnh nhạt hẳn.
Hay đúng hơn là… trở lại như hồi nhỏ.
Tôi hỏi Giang Lăng vì sao tụi mình bị hoán đổi, nhưng cậu chỉ nói qua Tết thì sẽ không đổi nữa.
Ngày 31 tháng 12.
Chúng tôi đến công viên Tân Thủy đón năm mới, đường phố đầy những người bán bóng bay.
Tôi lại hỏi giá, trời đất! Một cái mà tận năm chục đồng.
Sao không lấy luôn cái thận của tôi đi cho rồi?
Có biết năm chục đồng tụi tôi ăn được bao nhiêu cái bánh bao không hả?!
Tôi tức điên quay lưng bỏ đi, thì bị Giang Lăng kéo lại.
“?”
Giang Lăng lấy một quả bóng bay hình heo hồng đưa cho tôi.
Tim tôi lại đập loạn xạ.
Giang Lăng: “Chúc mừng năm mới.”
“À à, chúc mừng năm mới.”
Tôi đứng bên cầu, đúng 0 giờ.
Tiếng pháo, tiếng reo hò, tất cả ùa vào tai tôi.
Pháo hoa, bóng bay, tràn ngập trong mắt tôi.
Tôi cũng reo lên, gọi Giang Lăng, rủ cậu cùng xem, nhưng không nhận được phản hồi, quay đầu lại thì thấy Giang Lăng đã biến mất rồi.
Tim tôi trống rỗng.
Đặc biệt là xung quanh toàn mấy đôi đang… hôn nhau, tim tôi càng rỗng hơn nữa.
Cảm giác này, dù tôi có ngốc, cũng hiểu được rồi.
Tôi thích Giang Lăng.
14
Giang Lăng đã về nhà.
Cậu ấy ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu, một ông lão nhỏ con xuất hiện trong mơ của cậu.
Ông cụ vung vẩy cây gậy phép, hỏi: “Giang Lăng, cậu chắc chắn rồi chứ? Cậu thật sự không muốn để Thịnh Hòa cảm nhận được tình cảm của mình sao?”
Giang Lăng: …
“Nếu biết cách của ông là cho tụi tôi hoán đổi thân xác, tôi thà cắn lưỡi cũng không ước đâu.”