Tên cung nữ kia lén lút chuồn khỏi phòng.
Ta rón rén bám theo.
Ả băng qua hành lang, tiến đến thiên điện của Đông Cung.
Cửa điện khép hờ.
Ta nấp sau cột trụ, nghe thấy âm thanh trò chuyện bên trong.
“Chuyện làm đến đâu rồi?”
Đó là giọng của một nam nhân, rất quen tai.
Tim ta lỡ một nhịp.
Là Thái tử điện hạ.
Cung nữ kia quỳ dưới đất, cung kính báo:
“Bẩm điện hạ, thuốc đã hạ được hai tháng rồi, nương nương chắc sắp…”
“Tốt.”
Giọng Thái tử lạnh nhạt.
“Đợi ả chết rồi, bản cung sẽ cưới tân phi.”
“Đến lúc đó, không thiếu chỗ tốt cho ngươi.”
Cung nữ dập đầu.
“Đa tạ điện hạ.”
Ta siết chặt nắm tay, toàn thân lạnh ngắt.
Hóa ra, người muốn hại Thái tử phi, chẳng phải ai khác.
Chính là trượng phu của nàng, Thái tử điện hạ.
Ta lặng lẽ rút lui.
Về đến sài phòng, ta ngồi bệt xuống đất, đầu óc rối bời.
Ta có nên nói với Thái tử phi không?
Nếu nói, nàng sẽ làm gì?
Nàng có tin ta không?
Hay nàng sẽ nghĩ ta đang châm ngòi ly gián?
Ta nghiến răng, hạ quyết tâm.
Ta phải nói cho nàng biết.
Bởi vì đó là con bài thương lượng duy nhất của ta.
Sáng hôm sau, Lý công công đến.
“Nương nương truyền ngươi.”
Ta đi theo lão đến tẩm điện.
Trong điện chỉ có một mình Thái tử phi.
Nàng nhìn ta.
“Tra ra chưa?”
Ta quỳ gối.
“Đã tra ra.”
Ta đem những gì mắt thấy tai nghe đêm qua, kể lại rành mạch không sót một chữ.
Thái tử phi nghe xong, sắc mặt trắng bệch.
Nàng ngồi bất động trên ghế như hóa đá.
Hồi lâu sau, nàng cười.
Cười bi thương, cười mỉa mai.
“Hóa ra là chàng…”
“Bổn cung cứ ngỡ, là phi tần nào ở hậu cung đang toan tính hại bổn cung.”
“Không ngờ, lại là chàng.”
Nàng ngẩng đầu, nhìn ta.
“Ngươi nói xem, bổn cung nên làm thế nào?”
Ta trầm mặc một lúc.
“Nương nương nên, tương kế tựu kế.”
Ánh mắt Thái tử phi lóe lên một tia sắc lạnh.
“Ngươi nói tiếp đi.”
Ta hít sâu một hơi.
“Nương nương có thể giả vờ như không biết, tiếp tục uống chén thuốc đó.”
“Nhưng âm thầm tìm thái y tĩnh dưỡng, bài trừ chất độc.”
“Sau đó, đợi lúc Thái tử điện hạ tưởng rằng nương nương sắp không xong rồi, đột nhiên lật ngửa bài.”
“Khi ấy, tang chứng vật chứng rành rành, Thái tử điện hạ có trăm miệng cũng không cãi nổi.”
Thái tử phi nhìn ta rất lâu.
Rồi nàng mỉm cười.
“Tương kế tựu kế, hay lắm.”
“Khuynh Tửu, ngươi còn thông minh hơn bổn cung tưởng tượng nhiều.”
Nàng đứng dậy.
“Cứ làm theo lời ngươi.”
“Bổn cung muốn xem thử, chàng ta còn có thể ngông cuồng đến bao giờ.”
08
Kế hoạch của Thái tử phi diễn ra vô cùng thuận lợi.
Nàng tìm vị thái y đáng tin cậy nhất trong cung, âm thầm điều dưỡng thân thể.
Bề ngoài, nàng vẫn đúng giờ uống thuốc mỗi ngày.
Nhưng chén thuốc ấy, đã sớm bị tráo đổi.
Cùng lúc đó, nàng lệnh cho ta tiếp tục giám sát tên cung nữ kia.
Một tháng sau, Thái tử điện hạ bắt đầu thường xuyên lui tới thiên điện.
Hắn đinh ninh Thái tử phi sắp không qua khỏi, đã rục rịch lên danh sách chọn tân phi.
Đêm đó, ta lén lẩn vào thiên điện, nghe được thêm nhiều bí mật động trời.
“Điện hạ, nhân tuyển tân phi ngài đã định xong chưa?”
Thái tử cười gở.
“Định xong rồi, chính là nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư.”
“Nha đầu đó ôn nhu hiền thục, giỏi hơn Thẩm Khuynh Nguyệt gấp vạn lần.”
“Ả Thẩm Khuynh Nguyệt này, bề ngoài dịu hiền, bên trong lại tâm cơ thâm trầm, bản cung đã sớm chướng mắt ả rồi.”
“Nếu không phải ả có Hầu phủ chống lưng, bản cung đã phế ả từ lâu.”
Tên cung nữ cẩn trọng hỏi:
“Vậy… đợi nương nương qua đời, bên Hầu phủ…”
Thái tử gạt tay.
“Yên tâm, Thẩm Hầu gia là kẻ thông minh.”
“Chỉ cần bản cung cho ông ta đủ chỗ tốt, ông ta sẽ không truy cứu đâu.”
“Dù sao ông ta vẫn còn một đứa con gái đang cầm binh ở Tái Bắc cơ mà.”
Ta siết chặt nắm đấm.
Hóa ra, trong mắt phụ thân, nữ nhi quả thật chỉ là công cụ.