Đứa này chết, còn có đứa khác.

Chỉ cần có lợi ích, ông ta tuyệt nhiên chẳng bận tâm đứa nào sống chết.

Ta lui khỏi thiên điện, đem hết chuyện này bẩm báo Thái tử phi.

Thái tử phi nghe xong, mặt mày xanh mét.

“Được, tốt lắm.”

“Nếu chàng ta đã muốn bổn cung chết đến vậy, bổn cung sẽ cho chàng ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.”

Nàng nhìn ta.

“Khuynh Tửu, đợi thêm mười ngày nữa.”

“Mười ngày sau, chính là thọ yến của Phụ hoàng.” thân.”

“Đến lúc đó, bổn cung sẽ khiến chàng ta thân bại danh liệt.”

Mười ngày sau, thọ yến diễn ra như kỳ hạn.

Khắp hoàng cung giăng đèn kết hoa, văn võ bá quan tề tựu tại Kim Loan điện.

Thái tử phi, thân phận cao quý, dĩ nhiên cũng phải tham dự.

Hôm đó, nàng trang điểm lộng lẫy, khoác phượng bào, ung dung hoa quý.

Nhưng ta nhận thấy, sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt.

Nàng cố tình.

Nàng muốn mọi người đều đinh ninh rằng nàng bệnh rất nặng.

Thọ yến mới diễn ra được một nửa, Thái tử phi bỗng ôm ngực, mặt mày trắng bệch.

“Bổn cung… bổn cung thấy không khỏe…”

Nàng phun ra một ngụm máu tươi.

Cả yến tiệc náo động.

Hoàng thượng biến sắc:

“Thái y! Mau truyền thái y!”

Thái tử vội chạy tới đỡ lấy nàng.

“Khuynh Nguyệt! Nàng sao vậy?!”

Thái tử phi thoi thóp nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

“Điện hạ… ngài… rốt cuộc… cũng đợi được rồi…”

Lời còn chưa dứt, nàng lại nôn thêm ngụm máu nữa.

Thái y lao tới, bắt mạch xong liền thất kinh đổi sắc.

“Nương nương đây là… trúng độc!”

Toàn trường câm lặng như tờ.

Hoàng thượng đập bàn đứng phắt dậy.

“Cái gì?!”

“Thái tử phi trúng độc?!”

“Tra! Tra rõ cho trẫm!”

Thái tử điện hạ mặt cắt không còn một giọt máu.

Hắn không ngờ sự việc lại vỡ lở vào ngay lúc này.

Hơn nữa, lại là trước mặt văn võ bá quan.

Thái tử phi yếu ớt đưa tay, chỉ thẳng vào Thái tử.

“Phụ hoàng… nhi thần… nhi thần muốn tố cáo Thái tử…”

Sắc mặt Hoàng thượng đen kịt.

“Nói!”

Thái tử phi thều thào khó nhọc:

“Thái tử… sai người hạ độc vào thuốc của nhi thần… muốn nhi thần mất mạng…”

“Nhi thần có chứng cứ…”

Nàng nhìn Lý công công.

“Đến… đến thiên điện Đông Cung… trong tủ… có một bình sứ…”

Lý công công lĩnh mệnh, lập tức dẫn người đến Đông Cung.

Chưa đầy một nén hương sau, lão quay lại.

Trên tay bưng chiếc bình sứ đó.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, quả thực có vật này.”

“Thái y đã kiểm tra, chính là mạn tính độc dược.”

Khuôn mặt Hoàng thượng trở nên u ám vô cùng đáng sợ.

“Thái tử, ngươi có gì để nói?”

Thái tử quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy.

“Phụ hoàng, nhi thần bị oan!”

“Nhi thần tuyệt đối chưa từng làm chuyện tày đình này!”

“Chắc chắn có kẻ ngậm máu phun người, hãm hại nhi thần!”

Thái tử phi cười lạnh.

“Hãm hại?”

“Vậy điện hạ giải thích thế nào, tại sao cung nữ hạ độc lại là người bên cạnh điện hạ?”

“Giải thích thế nào về những lời điện hạ đã nói trong thiên điện?”

Nàng ngoảnh sang ta.

“Khuynh Tửu, ngươi nói đi.”

Ta bước lên phía trước, quỳ sụp xuống.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ những ngày qua luôn âm thầm theo dõi kẻ hạ độc.”

“Chính tai nô tỳ nghe thấy Thái tử điện hạ nói, đợi Thái tử phi chết rồi sẽ cưới tân phi.”

“Còn nói, muốn cưới nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư.”

Ta ngẩng đầu, nhìn xoáy vào Thái tử.

“Điện hạ, những lời nô tỳ vừa nói, có nửa câu dối trá nào không?”

Mặt Thái tử trắng bệch như tờ giấy.

Hoàng thượng giận dữ tột đỉnh.

“Nghịch tử!”

“Trẫm đối đãi với ngươi không bạc, ngươi lại dám làm ra cái chuyện cầm thú không bằng này!”

“Người đâu!”

“Đánh Thái tử vào thiên lao, chờ ngày định tội!”

Thị vệ ập tới, xốc Thái tử lôi đi.

Thái tử vùng vẫy gào thét.

“Phụ hoàng! Nhi thần bị oan!”

“Nhi thần thật sự bị oan mà!”

Nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn.

Thái tử phi ngồi trên ghế, nhìn hắn bị kéo đi.