“Đi đi, chuẩn bị cho tốt, bổn cung sẽ sắp xếp để ngươi tiếp cận kẻ đó.”
Ta lui ra khỏi tẩm điện.
Khoảnh khắc bước ra ngoài, hai chân ta như muốn nhũn ra.
Nhưng ta cắn răng, gồng mình bước về phòng.
Đóng cửa lại, ta trượt dài xuống đất.
Đầu óc hoàn toàn rối loạn.
Quốc sư phê mệnh, là do con người sắp đặt?
Chuyện này rốt cuộc là có ý gì?
Là có kẻ mua chuộc Quốc sư, cố tình bảo ông ta nói vậy?
Hay là…
Ta bỗng nhớ lại năm xưa, lúc Quốc sư xem tướng.
Ông ta nhìn ta, trầm mặc rất lâu.
Lâu đến mức không khí đều ngưng trệ.
Rồi ông ta thốt ra bốn chữ đó.
“Đáng kiếp làm xướng.”
Nếu đó không phải là ý trời.
Thì là ai, muốn ta đi làm xướng?
Phụ thân sao?
Không, phụ thân tuy máu lạnh, nhưng không cần thiết phải làm đến mức đó.
Vậy thì là ai?
Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Bỏ đi.
Mặc kệ chân tướng là gì, ta cũng sẽ điều tra cho ra nhẽ.
Còn bây giờ, việc ta cần làm trước mắt, là giúp Thái tử phi tóm cổ kẻ hạ độc kia.
Sau đó, lấy thứ ta muốn.
Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Bên ngoài, đêm đen sâu thẳm.
Tường cung rất cao, trăng rất tròn.
Nhưng ta biết.
Sẽ có một ngày, ta vượt qua được bức tường này.
07
Kế hoạch của Thái tử phi rất đơn giản.
Cho ta giả vờ bất cẩn, làm đổ thuốc của nàng.
Sau đó, nàng sẽ nổi trận lôi đình, nói muốn triệt để điều tra.
Còn ta, sẽ bị đánh vào lãnh cung, nhốt trong một gian phòng hẻo lánh.
Thực chất, cách vách gian phòng đó, chính là nơi ở của kẻ hạ độc.
Thái tử phi muốn ta âm thầm giám thị, tìm ra chứng cứ.
Kế hoạch được tiến hành vào ba ngày sau.
Hôm đó, ta bưng chén thuốc bước vào tẩm điện của Thái tử phi.
Lúc đi đến trước mặt nàng, ta cố tình trượt chân.
Xoảng.
Chén thuốc rơi xuống đất, vỡ nát tươm.
Thái tử phi biến sắc.
“Làm càn!”
“Ngươi hầu hạ kiểu gì vậy!”
Ta quỳ rạp dưới đất, run rẩy bần bật.
“Nương nương thứ tội…”
Thái tử phi đứng dậy, tát ta một cú nảy lửa.
“Người đâu!”
“Lôi thứ phế vật này xuống, nhốt vào sài phòng, không có lệnh của bổn cung, cấm được thả ra!”
Hai thái giám lao vào, xốc nách lôi ta đi.
Ta bị nhốt vào một sài phòng tồi tàn.
Căn phòng rất nhỏ, chất đầy củi khô, nồng nặc mùi ẩm mốc.
Nhưng ta không bận tâm.
Ta tiến đến góc tường, áp tai nghe ngóng.
Cách vách, có người đang nói chuyện.
“Bên nương nương sao rồi?”
“Vẫn ổn, thuốc vẫn uống đều, chắc sắp xong rồi.”
“Ừm, chuyện lần này thành công, chúng ta sẽ được tự do.”
Tim ta giật thót.
Quả nhiên là người cách vách hạ độc.
Ta nín thở, tiếp tục nghe.
“Cơ mà, ngươi nói xem cái ả tài nhân mới tới đó, liệu có vấn đề gì không?”
“Kẻ nào?”
“Cái ả đàn tì bà ấy, tên là gì… Thẩm Khuynh Tửu.”
“Nương nương hôm nay còn đặc biệt nhốt ả vào sài phòng.”
“Ngươi đa nghi quá rồi, một đứa tài nhân thôi, làm nên trò trống gì.”
“Mà ngươi dạo này cũng cẩn thận một chút, Thái tử điện hạ đang cho tra xét gắt gao, đừng để lộ sơ hở.”
“Biết rồi.”
Tiếng bước chân xa dần.
Ta thở phào.
Xem ra bọn chúng không nghi ngờ ta.
Tiếp theo, việc ta phải làm là tìm ra chứng cứ hạ độc của chúng.
Nửa đêm, ta lén cạy cửa sài phòng.
Ánh trăng mờ mờ, ta đi men theo bờ tường, mò đến dưới cửa sổ cách vách.
Cửa sổ hé mở một nửa.
Ta kiễng chân, nhìn lén vào trong.
Trong phòng thắp đuốc nến, một cung nữ đang dọn dẹp đồ đạc.
Ta thấy ả từ trong tủ lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ.
Ả mở nắp, trút ra một ít bột phấn, bọc lại cẩn thận.
Sau đó, ả giấu bình sứ trở lại tủ.
Ta thầm mừng rỡ.
Tìm thấy rồi.
Chính là chiếc bình sứ đó.
Nhưng ta không thể báo ngay cho Thái tử phi.
Bởi vì ta còn chưa biết, kẻ chủ mưu đứng sau ả là ai.
Ta phải đợi, đợi ả lộ ra nhiều kẽ hở hơn.
Ba ngày tiếp theo, ta liên tục trốn trong sài phòng, bí mật theo dõi.
Cuối cùng, vào đêm ngày thứ ba, ta cũng đợi được.