Quỳ trước Phật Tổ, ta khẽ khấn:
“Mong Phật Tổ phù hộ cha mẹ ta bình an mạnh khỏe cả đời, phù hộ huynh trưởng nơi Giang Nam sớm ngày bình yên trở về.”
Khấn xong, ta thành tâm dâng một vạn lượng bạc làm hương tiền.
Trụ trì nghe tin ta cúng số bạc lớn như vậy, đích thân sai đệ tử dẫn ta vào thiền phòng.
Cửa thiền phòng khẽ mở, từ trong bước ra một nam tử trẻ tuổi, vận trường bào màu huyền, đai ngọc buộc eo, bên hông đeo một khối ngọc bội sáng ngời.
Dung mạo hắn tuấn mỹ tuyệt luân, đôi mắt như ngọc lưu ly ẩn ánh sáng lạnh nhạt, quanh thân lại mang khí chất thanh lãnh cao quý.
Tựa như vạn vật đều không lọt nổi vào mắt hắn, khiến người khác đứng trước mặt đều phải tự thẹn mà cúi đầu.
Hắn nhìn về phía ta, nhẹ nhàng mỉm cười khẽ gật đầu.
Ta cũng hành lễ đáp lại.
Khi hắn bước ngang qua ta, buông một câu, giọng nói lạnh mà trong trẻo động lòng người:
“Mọi khổ nạn rồi cũng sẽ qua.”
Ta khẽ sững người, quay đầu nhìn theo bóng lưng lãnh đạm rời đi của hắn.
Ta biết hắn là ai – chính là Cửu hoàng tử đương triều, Phó Lệnh Tiêu.
Trong đám hoàng tử hắn gần như vô danh, cũng chẳng được hoàng đế sủng ái.
Ta từng vài lần thấy hắn trong yến tiệc hoàng cung.
Khi đó hắn luôn ngồi một góc lặng lẽ, không ai chú ý, thế mà hôm nay lại ăn vận chỉnh tề tới Đại Tướng Quốc Tự, quanh thân khí độ lại hoàn toàn khác xưa.
Quả nhiên, trong hoàng thất không ai là kẻ đơn giản.
Vị Cửu hoàng tử này cũng chỉ là đang ẩn nhẫn chờ thời mà thôi.
Ta bước vào thiền phòng của trụ trì, cùng ông đàm đạo rất lâu, trong lòng dần bình lặng.
Khi ta đi ra khỏi thiền phòng, tựa hồ cảm thấy bản thân càng thêm thong dong trấn định.
Ta xuống núi theo lối nhỏ ven sườn, cảnh sắc thanh u, gió mát nhẹ lùa qua.
Đang đi thì trên không chợt xuất hiện mấy chục hắc y nhân, bọn chúng lập tức quấn lấy đám hộ vệ của ta.
Trong đó có một tên lao thẳng tới chỗ ta.
Càng gặp nguy hiểm ta càng bình tĩnh, trong đầu lập tức tính toán đường thoát thân.
Thế nhưng ta không biết võ công, không cách nào thoát được.
Một khi bị bọn chúng bắt đi, ta cũng không biết hậu quả sẽ ra sao.
Tên hắc y kia càng lúc càng gần.
Đúng vào lúc ấy, Phó Lệnh Tiêu đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt ta.
Hắn thân pháp nhanh như gió, chiêu chiêu trí mạng, chỉ trong chớp mắt đã chém ngã hết đám hắc y.
Máu vương lên gương mặt tuấn mỹ kia, càng làm dung nhan hắn thêm chói mắt đến rợn lòng.
Ta siết chặt tay, đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều người chết ngay trước mắt mình, bụng quặn lên ghê tởm.
Phó Lệnh Tiêu khẽ nghiêng người đứng che chắn trước tầm nhìn của ta, giọng nói trầm ấm mà lạnh nhạt:
“Chớ nhìn, bẩn mắt nàng.”
Ta nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc:
“Cửu hoàng tử vì sao lại xuất hiện ở đây?”
Sự tình trùng hợp đến đáng ngờ, khiến ta không khỏi sinh lòng phòng bị.
Phó Lệnh Tiêu nét mặt trầm tĩnh, khí độ lạnh nhạt như cũ, cứ như kẻ vừa giết người không chớp mắt ban nãy không phải là hắn.
Hắn nhìn ta, khẽ mỉm cười ôn hoà:
“Vừa rồi ta ở trong rừng bên kia tế lễ cho mẫu thân, nghe động tĩnh bên này nên chạy tới.”
Ta sững người:
“Mẫu thân ngài?”
Phó Lệnh Tiêu gật đầu, trong mắt thoáng ý cười nhạt:
“Mẫu thân ta thân phận thấp hèn, không thể nhập hoàng lăng. Ta liền an táng người ở nơi này. Hôm nay là ngày giỗ của người, mỗi năm ta đều đến tế bái.”
Ánh mắt hắn quá mức trong trẻo, không chút tạp niệm, khiến ta bỗng thấy xấu hổ mà cúi đầu.
“Thật thất lễ. Ta không nên nhắc tới thương tâm của ngài.”
Hắn cứu mạng ta, thế mà ta lại hồ nghi hắn.
Phó Lệnh Tiêu khẽ lắc đầu:
“Vô phương.”
Ta hít sâu, nghiêm trang cúi mình hành lễ:
“Ân cứu mạng, tiểu nữ nguyện khắc cốt ghi tâm, ngày sau tất báo đáp.”
Phó Lệnh Tiêu giọng điệu nhàn nhạt:
“Ngươi là người đầu tiên nhìn ta với ánh mắt ôn hoà. Ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi.”
Ta thoáng nghi hoặc ngẩng đầu:
“Ta khi nào đã tỏ ý ôn hoà với ngài?”
Hắn tựa hồ nhìn thấu thắc mắc của ta, kiên nhẫn giải thích:
“Mẫu thân ta chỉ là cung nữ thấp hèn. Người khác khi nhìn ta đều mang ánh mắt ghét bỏ, như thể ta là thứ dơ bẩn.”
“Chỉ có vừa rồi, ở ngoài thiền phòng trụ trì, ánh mắt ngươi nhìn ta trong sáng không chút khinh miệt. Ta thật lòng cảm kích.”
Ta ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như trong đáy mắt ấy ẩn giấu thương đau sâu kín.
Ta khẽ khàng mở miệng, mượn lại chính câu hắn đã nói với ta:
“Như lời ngài nói, mọi khổ nạn rồi sẽ qua.”
Phó Lệnh Tiêu đôi mắt cong lên, nở nụ cười nhạt:
“Đa tạ lời cát tường.”
Hắn cười lên thật đẹp, nụ cười thuần tịnh không vương chút bụi trần.
Một kẻ luôn bị người đời khinh miệt mà vẫn giữ được nụ cười ấy, lòng dạ hắn rốt cuộc cứng cỏi nhường nào.
Ta chỉ vì không dùng ánh mắt xem thường mà hắn đã coi trọng cảm kích đến thế.
Ánh mắt ta dần lạnh lại, liếc nhìn đám hộ vệ của mình.
Phải điều tra cho rõ rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật, dám phái sát thủ tới giết ta.
Thủ lĩnh hộ vệ bước lên trước một bước, cung kính nói:
“Tiểu thư, bọn hắc y nhân này đều là tử sĩ, thuộc hạ nhất thời chưa tra ra được là người của nhà ai. Xin tiểu thư cho thuộc hạ thêm chút thời gian, nhất định sẽ tra rõ để báo thù cho tiểu thư.”
Ta khẽ gật đầu.