Bị Nam Vụ khiêu khích, ta chẳng hề giận.
Nhưng dựa vào lòng nương, nghe lời an ủi dịu dàng của người, trái tim ta bỗng mềm nhũn, nước mắt không kìm được trào ra.
Mẫu thân càng thêm đau lòng, giọng nghẹn ngào dỗ:
“Tuyên nhi, đừng ủy khuất nữa, có nương đây.”
Phụ thân ta sắc mặt âm trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi:
“Thẩm Khiêm cái tên súc sinh kia, năm đó ta nên dùng gậy đánh chết hắn mới phải!”
Ta vội lắc đầu, lau nước mắt, cười mà nói:
“Con đây là vui quá mà khóc, cuối cùng cũng được về nhà, con muốn cả đời ở cạnh cha mẹ.”
Mẫu thân đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, mỉm cười ôn nhu:
“Được, cả đời này nương nuôi con.”
Phụ thân ta lại nghiêm mặt bảo, Thẩm Khiêm phải giao nộp hết binh quyền thì lão hoàng đế mới chịu chuẩn y hòa ly.
Ta nhìn vẻ mặt đen kịt của cha, chỉ sợ ông lập tức xách đao đi chém người, vội vàng kéo tay áo ông mà nói:
“Con thật sự không đau lòng, cũng không buồn, con vui mừng không kể xiết khi được hòa ly.”
Thấy ta cười tươi, phụ thân mới hơi giãn nét mặt.
Ta hòa ly hồi môn về nhà, cả kinh thành lại nhao nhao bàn tán.
Ta chẳng buồn để tâm, chỉ an nhàn ngồi vuốt mèo, cười tươi như hoa không kìm lại được.
Mẫu thân còn nói với ta, mỗi lần phụ thân gặp Thẩm Khiêm đều mắng hắn xối xả, mà Thẩm Khiêm chỉ dám cúi đầu nhẫn nhịn, không dám cãi lại.
Binh quyền trong tay hắn đã bị tịch thu, giờ chỉ là một hầu gia nhàn tản vô dụng, ai còn xem trọng?
Ta yên ổn ở nhà không bước ra ngoài, thế mà kẻ đối đầu cũ là Tống Dư Hân cũng mò tới cửa, hung hăng mỉa mai ta một trận:
“Giờ thì hay rồi, ngươi cả đời này đừng mong gả vào nhà nào cho tử tế nữa!”
Ta ngẩng mắt lên, khẽ cười vui vẻ:
“Danh tiếng ư? Ta chẳng để tâm. Thoát được cái tên cẩu tặc Thẩm Khiêm kia, ngươi không biết lòng ta khoái trá ra sao, trong mộng cũng phải cười thành tiếng.”
“Còn chuyện tái giá? Hòa ly xong ta vốn không định gả thêm nữa, một mình sống chẳng phải cũng tốt lắm sao?”
Tống Dư Hân thoáng sững người, tựa hồ không ngờ ta lại nghĩ như vậy.
Ta ở trong phủ một tháng, sau quyết định đi Đại Tướng Quốc Tự cầu phúc.
Phụ thân hay tin liền sắp xếp cho ta hơn mười hộ vệ đi theo bảo vệ.
Ta ngồi xe ngựa đến chân núi Đại Tướng Quốc Tự, để tỏ lòng thành với Phật Tổ, ta xuống xe đi bộ từng bước lên tận đỉnh.
Nào ngờ nửa đường lại bắt gặp Thẩm Khiêm và Nam Vụ ngồi trong một tòa đình giữa sườn núi.
Ta nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không thèm dừng bước, cứ thế đi tiếp.
Nam Vụ bắt gặp ta, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt:
“Vân cô nương, thân là phụ nữ bị bỏ, ngươi cũng có mặt mũi mà ra ngoài sao? Đây là đi cầu Phật Tổ ban cho ngươi mối hôn sự mới ư? Ngươi không sợ Phật Tổ cũng chướng mắt không muốn thấy ngươi sao?”
Ta chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nam Vụ:
“Các ngươi ngồi ôm ấp nhau trước Phật Tổ như thế, thật đúng là vô phép vô lễ.”
“Thẩm Khiêm, ngươi nuôi được thứ thiếp thất không biết điều như vậy, còn dám thả ra ngoài cắn bậy? Cũng may bản cô nương rộng lượng không chấp, đổi lại là mệnh phụ hoàng tử phi trong kinh, nàng ta chết thế nào còn không biết đấy.”
Ta quay sang nhìn Thẩm Khiêm, ánh mắt đầy chán ghét.
Chỉ muốn ra ngoài hóng mát, thế mà cũng đụng phải đôi cẩu nam nữ chướng mắt này.
Nam Vụ yếu ớt dựa vào lòng Thẩm Khiêm, lệ ngấn trong mắt, giọng nức nở:
“Hầu gia, thiếp thân chỉ là một thiếp thất, không nên ra ngoài làm trò cười. Chúng ta mau về phủ thôi, miễn quấy nhiễu thanh tịnh của Phật Tổ.”
Ánh mắt Thẩm Khiêm lập tức bốc hỏa, trừng trừng nhìn ta:
“Vân Linh Tuyên! Ngươi đã chẳng còn là chủ mẫu Thẩm gia nữa, cớ sao cứ phải cố tình làm khó Vụ nhi? Nàng ấy làm thiếp chẳng lẽ là lỗi của nàng ấy sao?”
“Nàng ấy dịu dàng thiện lương, từ ngày ta và ngươi hòa ly, nàng vẫn luôn tự trách bản thân, cho rằng chính nàng hại chúng ta chia lìa. Ta vì muốn nàng vui lòng nên mới dẫn nàng đến đây cầu phúc. Nàng khó khăn lắm mới nguôi ngoai, ngươi lại tới đây giày vò nàng!”
Thẩm Khiêm thật là mặt dày không ai bì.
Ngày nào cũng kẻng kẻng ở trước mặt ta khóc lóc kêu oan, thật làm ta tức đến bật cười.
Ta cười lạnh một tiếng, sải bước đi thẳng tới đình.
Ánh mắt ta khóa chặt Nam Vụ, giơ tay lên, “chát!” – một bạt tai vang dội giáng thẳng lên má nàng ta.
Nam Vụ bị đánh đến ngây người, hoàn toàn không ngờ ta dám ra tay ngay tại đây.
Thẩm Khiêm cũng sững lại một khắc, rồi lập tức nổi điên lao lên muốn tát trả.
Nhưng ta đã sớm lui về sau, hộ vệ của ta đồng loạt bước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Thẩm Khiêm.
Nước mắt Nam Vụ tuôn như suối, giọng nức nở:
“Hầu gia, thiếp thân biết sai rồi, không nên xuất hiện trước mặt Vân cô nương. Nhưng trong kinh thành chật hẹp thế này, sao tránh được chuyện đụng mặt nàng ta? Hầu gia, người hãy đưa thiếp về nhà mẹ đẻ đi, thiếp đi rồi Vân cô nương sẽ bớt giận.”
“Thiếp không muốn khiến nàng ấy tức giận thêm nữa, thiếp biết tất cả đều là lỗi của thiếp, là thiếp hại hai người ra nông nỗi này, thiếp không xứng sống trên đời này.”
Nói xong, Nam Vụ còn làm bộ muốn lao đầu vào cột đình tự vẫn.
Thẩm Khiêm hoảng hốt ôm chầm lấy nàng ta, giọng nghẹn ngào đầy đau xót:
“Vụ nhi! Nghe ta nói, chuyện này không phải lỗi của nàng, đừng tự trách nữa!”
Rồi hắn quay phắt lại, giận dữ quát ta:
“Vân Linh Tuyên! Ngươi thấy chưa? Là ngươi ép nàng ấy đến thế này! Ngay trước mặt ta mà ngươi còn dám động thủ đánh nàng ấy, vậy sau lưng lẽ nào không ức hiếp nàng đủ điều?”
Ta nheo mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, hận không thể một đao chém chết.
Nhưng Thẩm Khiêm là Hầu gia, là chiến thần Đại Hạ, ta không thể giết, chỉ có thể dùng lời độc địa mà dằn mặt:
“Nam Vụ, Thẩm Khiêm miệng nói ngươi là tâm thượng nhân của hắn, nhưng cuối cùng ngươi vẫn chỉ là thiếp thất. Dù có sinh con cũng chỉ là thứ xuất.”
Giết người phải giết từ trong tim.
Nam Vụ giận đến đỏ mặt tía tai, nước mắt tuôn ào ào càng thêm thê thảm.
Thẩm Khiêm mặt mày tối sầm, trong mắt thoáng hiện sát ý.
Thấy bọn họ giận dữ mà chẳng làm gì được ta, ta khẽ cong môi cười nhạt, tâm tình rất tốt xoay người tiếp tục leo núi.
Ta không để ai đỡ, tự mình bước từng bậc lên đến tận đỉnh.