Hắn sớm đã đỗ đạt, hiện đang đảm nhiệm chức Thiếu khanh Đại Lý Tự trong triều.

Sau hai năm mất tích, công vụ chất chồng, bận rộn đến quay cuồng.

Ta ở trong phủ ngồi không cũng buồn, nên ra phố dạo một vòng.

Đi đến một chỗ thấy đám đông vây lại, ta chen vào xem thử, thì thấy Tần cô nương đang mở một buổi khám bệnh miễn phí.

Nàng che mặt, ánh mắt chuyên chú, ngón tay mảnh mai đặt lên cổ tay người bệnh thông qua một lớp khăn lụa, bắt mạch rồi từ từ thu tay lại:

“Bệnh của ông, cần dùng đương quy để bào chế thuốc…”

Giọng nói thanh lãnh của nàng xuyên qua đám đông, nghe không thật rõ.

Ta chăm chú nhìn nàng, trong lòng dâng lên một chút khâm phục.

Nữ nhân theo nghề y đã ít, huống hồ là tự mình đứng ra khám bệnh công khai như thế.

Ta nhớ từng đọc trên dòng chữ rằng, Tần Lăng là cô nương xuất thân từ một thị trấn nhỏ, y thuật cao minh, còn biết giải cổ, từ đó nên duyên cùng nam chính.

… Nếu là ta, ta cũng sẽ thích một cô nương như vậy.

Nghĩ đến đây, ta khẽ thở dài một tiếng.

Đang định xoay người rời đi, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ đám đông.

“Hả? Còn cần dùng nhân sâm á? Ta thấy cô chẳng biết khám bệnh gì cả! Một cái ho nhẹ thôi mà dùng thuốc quý thế, chắc là cô thông đồng với hiệu thuốc, bề ngoài thì gọi là khám miễn phí, thật ra là lừa chúng tôi mua thuốc đắt tiền!”

“Ta đã bảo rồi, một tiểu cô nương thì biết gì mà khám bệnh, còn dám sờ tay nam nhân nữa, đúng là không biết liêm sỉ!”

“Lật sạp của ả lên cho ta!”

Biến cố đến rất nhanh.

“Rầm” một tiếng, sạp hàng bị xô ngã, đồ đạc rơi loảng xoảng đầy đất.

Tần Lăng chắc cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy, đứng ngây ra tại chỗ.

Trong đám người, có kẻ tiện tay chụp lấy thuốc định ném thẳng vào mặt nàng—

Ta nhíu chặt mày, không kịp nghĩ ngợi gì, lao thẳng vào đám đông, đẩy mạnh kẻ kia ra, nắm tay Tần Lăng kéo nàng chạy:

“Chạy thôi!”

“Đừng để tiện nhân kia chạy mất!”

Có người hét lên the thé.

Tiếng la bị bỏ lại phía sau.

Mãi đến khi về đến vương phủ, ta mới thở dốc từng hơi, chống tay lên đầu gối nói:

“Được rồi được rồi, đám người kia chắc không dám đuổi vào tận phủ đâu…”

Lời còn chưa dứt, mãi vẫn không nghe tiếng đáp lại.

Ta quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Lăng đang lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt như mang theo chút phức tạp.

Ta:”?”

Lúc này ta mới chậm chạp phản ứng kịp — nàng là ân nhân cứu mạng của Tiêu Tử Hà, quanh đây chắc chắn có thị vệ vương phủ bảo vệ, căn bản không cần ta ra tay nhiều chuyện!

“Cái đó…”Ta có chút ngượng ngùng.

“Cảm ơn.”

Đột nhiên, nàng mở miệng, giọng nói trong trẻo thanh thoát.

Ta ngạc nhiên ngẩng lên, đối diện ánh mắt đẹp của nàng, bật cười nhẹ:

“Hề, quen rồi. Ca ca ta nói, nếu trong tiệm có người gây chuyện, cứ chạy trước rồi tính, tiền của tuy quan trọng, nhưng sao so được với mạng người. Núi xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt đâu.”

Nghe vậy, ánh mắt Tần Lăng khẽ động, như thể đã hạ quyết tâm gì đó.

Nàng bước lên một bước, ghé sát lại gần ta, thì thầm:

“Thôi Cô nương, ta biết cô muốn hòa ly với Thế tử Tiêu, nếu hắn ép buộc cô, ta có thể giúp cô rời khỏi vương phủ. Dù gì thuốc hắn dùng cũng là ta kê…”

Ta giật mình:”Thật sao?”

Ta bắt đầu nghiêm túc suy tính, vương phủ tuy tốt, nhưng đúng là không thoải mái.

【Khoan đã, nữ chính cô đang ngay tại phủ người ta mà bàn chuyện mưu sát thế tử à??】

【Hahahahaha rực rỡ mịt mờ luôn】

【Ờ thì… hay là hai người quay lại nhìn thử nhỉ?】

Ta lướt đến dòng bình luận cuối, tim chợt lạnh, rụt rè quay đầu.

Vừa khéo đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của nam nhân kia.

Ta:”!!!”

19

Ta rùng mình một cái, vội lắc đầu nói:

“Tần cô nương hiểu lầm rồi, ta và Thế tử điện hạ tình nghĩa sâu nặng, xin đừng nhắc đến những chuyện vô căn cứ ấy nữa.”

Lúc này Tần Lăng mới nhận ra Tiêu Tử Hà không biết đã quay về từ bao giờ, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt hành lễ rồi xoay người đi về phía hành lang, trước khi đi còn liếc mắt nhìn ta một cái.

Ánh mắt ấy có ý rõ ràng.

“Nếu cần, cứ đến tìm ta.”

Ta:”……”

Cảm ơn.
Nhưng thật sự không cần.

Dù sao người trước mắt đây đã không còn là Tiêu Tử Hà như trước nữa.

Sau khi nàng rời đi, hắn bước đến bên ta, tự nhiên nắm lấy tay ta, dẫn ta đi về phía chính viện.

Trầm ngâm một lúc, hắn bất chợt hỏi:

“A Lê, chẳng lẽ là ta có chỗ nào chưa tốt sao?”

Không ngờ đến câu hỏi này, ta khựng lại, hơi bất ngờ.

Nói thật lòng, mấy ngày qua ở vương phủ, trừ việc hắn bận rộn, bọn hạ nhân dưới quyền chưa từng tỏ ra thất lễ với ta.

Hẳn là nhờ có sự dặn dò trước của hắn.

“Không có…”

Ta nghe thấy chính mình nói vậy.

Lực nắm tay ta của hắn đột nhiên mạnh hơn.

Hắn dừng bước.

Quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt ta.

Đúng vào lúc hoàng hôn buông xuống, hắn đứng ngược sáng, ngay cả những sợi tóc cũng như được nhuộm ánh vàng, cao quý vô cùng.

“A Lê, ta sinh ra đã là thế tử, gánh vác trách nhiệm, không thể để bản thân có nửa phần sai sót hay do dự. Ta biết hiện tại đã khác trước, nhưng lòng ta với nàng, vẫn chưa từng thay đổi. Còn về Tần cô nương, nàng ấy chỉ là đại phu trong phủ, không có ý gì khác.”

Từng chữ từng câu, đều xuất phát từ tâm can.