Nếu là trước đây, chắc hẳn ta sẽ vui mừng lắm, nhưng bây giờ, thân phận đã khác.

Ta chưa từng nghĩ, với thân phận nữ thương nhân của mình, lại có thể vào vương phủ làm thế tử phi của hắn.

Làm người, quý ở chỗ biết rõ thân phận mình là ai.

Huống hồ, bên hắn bây giờ còn có một Tần cô nương.

Tối qua miệng thì chối bay chối biến, trong lòng chắc sốt ruột muốn chết rồi chứ?

“Vậy… ngươi định cho ta thân phận gì?”

Ta vốn muốn hỏi nhẹ nhàng một câu như vậy, nhưng khi lời sắp thoát ra lại nghẹn nơi cổ họng.

Đúng là tự rước lấy khó xử mà.

Một nữ tử bình thường được bước chân vào vương phủ, trong mắt người ngoài đã là vinh hoa phú quý trời ban.

“Gì cơ?” Hắn hỏi.

Ta lắc đầu:

“Không có gì, đúng rồi, ca ca ta đâu rồi?”

Nhắc đến chuyện này, ta lại vô cớ thấy lo lắng.

Tuy ca ca trước đây không đến nỗi đối xử tệ với hắn, nhưng sự cảnh giác đề phòng thì vẫn có.

Nghĩ đến việc trước kia hắn đã làm vì ta, xét theo thân phận hiện giờ, đúng là có chút làm nhục hắn.

Chắc trong lòng hắn cũng từng muốn tìm ai đó diệt sạch nhà ta chứ chẳng chơi…

Nghe ta hỏi, Tiêu Tử Hà hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng nói:

“Ta đã nói với huynh trưởng rồi, sẽ đưa nàng đến kinh thành. Huynh ấy đồng ý rồi。”

Nghe giọng điệu của hắn, ca ca hẳn là vẫn bình an vô sự.

Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ca ca đã che chở cho ta bao năm, ta không thể vì mình mà liên lụy đến huynh ấy được.

16

Từ Dương Châu đến kinh thành rất xa, đi mất hơn một tháng trời.

Khi đến nơi thì đã là cuối thu, nhưng trên phố vẫn người qua kẻ lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Xe ngựa đi đến cửa vương phủ, trái tim ta đã lên xuống mấy bận giờ lại treo lơ lửng.

Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đã thấy một nữ tử mặc xiêm y nhã nhặn từ trong bước ra, dung mạo thanh tú, ánh mắt mang theo chút lạnh lùng.

Người này, ta nhận ra.

Chính là vị vu y kia.

Đúng lúc đó, dòng chữ trên màn hình lại xuất hiện:

【Tới rồi tới rồi! Cảnh tượng kinh điển đây! Thế tử từ Dương Châu trở về, còn mang theo một cô nương xinh đẹp!】

【Này này, rõ ràng là Sở Ảnh Lê đã thành thân với thế tử rồi nhé? Đừng nói nhăng cuội nữa, làm ơn tôn trọng chính thất đi!】

【Nhưng nữ chính là người cứu mạng nam chính mà? Nếu không có nữ chính, thì nam chính đã chết rồi còn gì?】

Dòng chữ cãi nhau ầm ĩ.

Ta rúc trong xe ngựa, chẳng muốn xuống nữa.

Nhưng Tiêu Tử Hà lại làm như không thấy gì, kéo tay ta xuống xe.

Ta đành bất đắc dĩ bước theo sau hắn, đối mặt với Tần cô nương ấy, cảm thấy có chút xấu hổ.

Cứ nghĩ tình địch gặp nhau sẽ mắt đỏ ngầu, ai ngờ—

Tần cô nương chỉ lạnh nhạt liếc nhìn ta một cái, khẽ gật đầu rồi đi lướt qua chúng ta.

Ta lặng lẽ nhìn bóng nàng ấy rời đi, hồi lâu sau mới phản ứng lại.

Cứ thế mà… đi rồi?

17

Ngay cả dòng chữ cũng không bình tĩnh nổi nữa.

【Này này này? Nữ chính sao lại rời đi luôn rồi? Không lẽ đang dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”?】

【Trời đất ơi, có khi nào… không phải ai cũng là người thứ ba biết rõ mà vẫn chen vào không?】

【Nhưng nói thật thì, ta thấy nữ phụ không bằng nữ chính đâu, ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì… Nam chính có mắt mù mới không chọn nữ chính.】

Ta nhìn đến dòng chữ cuối cùng, theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Hà.

Trước mắt, Tiêu Tử Hà không hề nhìn về phía Tần Lăng, mà đang căn dặn quản gia điều gì đó.

Cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn quay đầu lại nhìn ta, giọng điệu dịu xuống:

“Nàng mệt rồi phải không?”

Ta gật đầu.

Đi đường suốt cả chặng dài, quả thật rất mỏi mệt.

Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Tử Hà khẽ động, không nói gì thêm, ra lệnh cho nha hoàn dẫn ta đi nghỉ.

Trong vương phủ đình đài lầu các nối nhau, cầu nhỏ nước chảy róc rách.

Ngay cả trong sân cũng trồng toàn những loài hoa quý hiếm, đẹp không sao tả xiết.

Dọc đường đi, khí thế giàu sang của vương phủ ập vào mặt.

May mà ta cũng không phải chưa từng thấy cảnh đời, nên bình tĩnh theo nha hoàn vào trong phòng.

Đợi sau khi đuổi hết người ra ngoài, ta nằm xuống giường cao gối mềm, rõ ràng đã rất mệt, thế nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào, cứ thế ngửa mặt nhìn đỉnh màn the.

Trằn trọc trở mình, trong lòng phiền não vô cùng.

Tiêu Tử Hà rốt cuộc là có ý gì?

Thôi vậy.

So đo làm gì, chi bằng thuận theo số phận.

Dù gì ta cũng chẳng có gì cả, ngoài cái mạng này.

Nghĩ thế, tâm trí thả lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ, đến cả khi có người bước vào cũng chẳng hay biết.

Bên giường, Tiêu Tử Hà lặng lẽ nhìn người con gái đang ngủ say kia, vừa tức lại vừa buồn cười, lại không nhịn được mà nghiến răng.

Nàng ấy lại chẳng buồn hỏi hắn về chuyện Tần Lăng là thế nào.

18

Nửa tháng sau, ngoại trừ ngày mới đến, ta hầu như không gặp lại Tiêu Tử Hà.

Nghe người trong phủ nói, Tần cô nương cũng không có ở trong phủ.

Vương phi mất sớm, vương gia không tái hôn, tuổi tác đã cao, thân thể suy yếu, nên đã đến biệt trang an dưỡng.

Toàn bộ vương phủ hiện giờ đều do Tiêu Tử Hà làm chủ.