Lòng ta chấn động, hồi lâu sau mới cụp mắt xuống, ngược lại nắm lấy tay hắn, lầm bầm:

“Miệng thì nói hay lắm, thế sao chẳng thấy phong cho ta cái danh Thế tử phi gì đó đi?”

Quyền lực mới là liều thuốc bổ cho hôn nhân.

Nói hay thì ai mà không nói được.

Nghe ta nói xong, nam nhân ấy dường như khựng lại một chút, sau đó bật cười thành tiếng:
“Được, Thế tử phi.”

Ta hừ khẽ một tiếng.
Như vậy mới đúng chứ.

20

Trước ngày ta và Tiêu Tử Hà thành hôn.

Ca ca ta từ Dương Châu mang theo một đống sính lễ đến tham dự hỉ yến.

Tốc độ nhanh đến mức khiến ta sững sờ.

Lúc ấy ta mới biết, sau khi đưa ta về kinh thành, Tiêu Tử Hà đã lập tức sai người mang sính lễ đến Dương Châu cầu hôn.

Phụ mẫu không còn, huynh trưởng như cha. Ca ca ta bận tới mức chân không chạm đất để chuẩn bị đồ cưới cho ta.

Huynh ấy là nam nhân, không rành những chuyện này, còn phải đặc biệt nhờ người hướng dẫn.

Thật đúng là rối như tơ vò.

Khi đến vương phủ.

Gần nửa năm không gặp, huynh muội trùng phùng, ca ca ta mắt đỏ hoe nhìn ta:

“Tiểu Lê à, muội gầy… à không, béo lên rồi.”

Ta tức giận:

“Làm gì có!”

Do đồ ăn ở vương phủ quá ngon, ta cũng chỉ ăn năm bữa mỗi ngày thôi mà.

Sau mấy câu chào hỏi, ca ca ta trầm mặc một lát, nhìn trước ngó sau, xác nhận không có ai mới nhỏ giọng hỏi ta:

“Hắn đối xử với muội có tốt không? Theo huynh thấy, chi bằng mình về tìm một người làm rể đến ở rể thì vẫn ổn hơn… Nhà mình thật thà chất phác, sao chơi lại được mấy người trong kinh thành này.”

Ta nhớ đến cảnh ca ca ta dẫn theo đám gia đinh hung hãn đi đòi nợ:

“……”

Vậy mà gọi là thật thà chất phác?

Nhưng ta không vạch trần, nghiêm túc đáp:

“Ca ca, thương nhân không có thế lực, cuối cùng vẫn là không ổn thỏa.”

Từ xưa đến nay, sau lưng thương nhân đều phải có chỗ dựa. Nếu không, một khi vướng vào chuyện kiện cáo, nhẹ thì phá sản, nặng thì tru di tam tộc.

Ngày xưa nhà ta không có chỗ dựa, rất nhiều chuyện chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

Nay đã có vương phủ làm chỗ dựa, tự nhiên sẽ tránh được không ít phiền toái.

Lời vừa dứt, ca ca ta im lặng chốc lát, rồi bất ngờ nói:

“Nhưng mà… huynh chỉ sợ muội chịu uất ức, nơi này là kinh thành, người lạ cảnh lạ…”

Ta ngẩn người, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua.

【A a a a ta đã nói rồi, tình thân luôn là thứ dễ làm người ta rơi lệ nhất!】

【Ca ca đúng là đáng yêu chết đi được, vị trí tẩu tử này để ta đảm nhiệm!】

【Muội muội! Ta là tẩu tử thất lạc nhiều năm của muội đây! Hồi nhỏ ca ca muội chơi ở nhà muội, ta chơi ở nhà ta!】

21

Ta vươn tay nắm lấy tay ca ca, nhẹ giọng nói:

“Muội không uất ức. Muội có thể trở thành Thế tử phi, tổ tiên nhà mình chắc phải phun khói xanh từ mồ lên rồi.”

Thấy ta không giống như đang nói dối, ca ca mới yên lòng. Nhưng rất nhanh lại nói:

“Cũng không sao, huynh sẽ cố gắng đưa việc kinh doanh lên kinh thành, đến lúc đó mua một căn nhà lớn gần vương phủ, muội muốn về nhà mẹ đẻ thì cứ về!”

Ta bật cười:

“Được.”

Ngày hôm sau, ta và Tiêu Tử Hà thành thân.

Trong tiếng người náo nhiệt.

Ta cầm cây quạt tròn, chỉ cần liếc mắt là thấy ca ca đứng giữa đám đông, vành mắt đỏ hoe nhìn ta.

Bắt gặp ánh mắt ta, huynh ấy nở một nụ cười rạng rỡ.

Tim ta như bị ai bóp nhẹ, hốc mắt cũng đỏ lên, vội cúi thấp mi mắt.

Sau khi nghi thức kết thúc.

Ta ngồi trong tân phòng, vừa mừng vừa xót xa.

Đây xem như là lần thành thân thứ hai của ta.

Lần trước, ca ca ta còn cười toe toét.

Lần này, lại rơm rớm nước mắt.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.

Tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên.

Ta ngẩng đầu, đối diện với gương mặt tuấn tú của người kia.

Tiêu Tử Hà vốn đã đẹp sẵn, nay khoác lên người bộ hồng bào, khuôn mặt như được tạc ngọc, có lẽ đã uống chút rượu nên hai má hơi ửng hồng, đôi mắt đào hoa sâu thẳm mà quyến rũ.

Sự nghiêm nghị thường ngày đã tan biến hết, khoảnh khắc ấy, như thể thời gian quay ngược, trở lại ngày chúng ta cưới nhau năm ấy.

“A Lê.”

Hắn nhẹ giọng gọi một tiếng, chậm rãi bước đến, ánh mắt rực sáng dõi theo ta.

Tim ta như có lửa đốt, để mặc hắn lấy quạt tròn trong tay ta, đặt một nụ hôn lên trán ta.

Rõ ràng những chuyện thân mật hơn đã làm không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng chỉ một nụ hôn đơn giản này lại khiến trái tim ta lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng yên ổn.

Muôn vàn vinh quang, cũng không bằng những vụn vặt dịu dàng trong sáng sớm và chạng vạng mỗi ngày.

(Toàn văn hoàn)