“Chị Thúy Lan, lần trước chị nói chẳng ai quan tâm Khương Niệm là ai. Giờ lại nói khách vì hai người mà đến. Rốt cuộc là vì ai, chị nên nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Khi ra ngoài, ông Chu ló đầu ra từ sạp hoa quả.

“Khương Niệm, hai người kia phản ứng thế nào?”

“Vẫn đang tiêu hóa ạ.”

“Cô thu hắn năm mươi nghìn thật à?”

“Thật ạ.”

“Vậy còn chúng tôi?”

“Chú Chu, tiền thuê của chú không đổi. Tất cả hợp đồng hiện tại đều được công nhận. Hết hạn sẽ gia hạn theo giá thị trường bình thường.”

Ông thở phào, nhưng rồi lại lo lắng.

“Triệu Đức Phát là loại người, một khi bị kích động sẽ làm ra chuyện điên rồ lắm. Cô cẩn thận đấy.”

“Cháu biết ạ.”

08

“Triệu Đức Phát tìm luật sư rồi.”

Tin từ dì Tiền, cửa sổ mở ra là nghe thấy hết.

“Luật sư nói sao ạ?”

“Nói thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu là hợp pháp, chủ nhà mới có quyền định giá lại sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn. Hợp đồng của hắn tháng sau là hết.”

Thúy Lan trong tiệm đập phá đồ đạc.

“Không ký! Không ký thì cô ta làm gì được! Tôi sẽ quay video bóc phốt cô ta! Cho mọi người biết cô ta là loại người gì!”

Giọng Triệu Đức Phát trầm đục:

“Thúy Lan, cô ta có thể yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành.”

Thế là giọng Thúy Lan hạ xuống ba tông:

“Vậy… tìm người đến thương lượng với cô ta. Bảo cô ta đừng tuyệt tình thế.”

“Thúy Lan, cô ta không đến để thương lượng. Cô ta đến để thu mạng.”

Đây là câu tỉnh táo nhất mà dì Tiền từng nghe Triệu Đức Phát nói.

Nhưng tỉnh thì tỉnh, hắn không ngồi yên.

Đầu tiên hắn tìm ông Chu.

“Ông Chu, tiền thuê của ông có tăng không?”

“Không tăng. Vẫn như cũ.”

“Chị Trần thì sao?”

“Cũng không tăng.”

“Tiểu Mã?”

“Không tăng. Cô ấy bảo hết hạn thì gia hạn theo giá thị trường.”

Triệu Đức Phát đứng giữa phố, nhìn trái ngó phải.

Sáu khách thuê, chỉ có mình hắn bị tăng lên năm mươi nghìn.

“Cô ta nhắm vào mình tôi.”

Ông Chu không đáp.

“Ông Chu, ông liên minh với tôi đi. Sáu nhà cùng không ký, xem cô ta làm gì. Một mình cô ta dám đuổi hết khách thuê cả phố sao?”

Ông Chu xoa xoa tay.

“Lão Triệu… người ta không tăng giá của tôi. Tôi việc gì phải đắc tội chủ nhà mới?”

“Ông cứ nhìn cô ta hành tôi thế này mà không sợ người tiếp theo là ông à?”

“Cô ấy viết trắng đen rõ ràng là không tăng. Chẳng bù cho anh ngày trước…” Vế sau ông nuốt ngược vào trong.

Triệu Đức Phát hiểu rồi. Năm đó hắn thu tiền thuê cũng chẳng giữ chữ tín, bảo tám trăm rồi tăng vọt lên hai nghìn. Mọi người đều nhìn thấy hết.

Phía chị Trần còn trực tiếp hơn.

Triệu Đức Phát đến, bị chặn ngay trước quầy.

“Anh Triệu, tôi nói thật với anh. Khương Niệm đến bàn rồi. Không những không tăng tiền thuê mà còn bảo giúp tôi sửa sang lại mặt tiền, chi phí cô ấy chịu. Điều kiện là ký hợp đồng dài hạn năm năm.”

“Cô ta sửa sang cho chị?”

“Đúng. Cô ấy muốn quy hoạch thống nhất con phố này, làm phố ẩm thực thương hiệu.”

“Phố ẩm thực thương hiệu?”

“Tôi xem bản vẽ thiết kế rồi.”

Cơ mặt Triệu Đức Phát giật giật.

“Ý cô ta là phố này giữ ai bỏ ai là do cô ta quyết định?”

“Anh Triệu, cô ấy là chủ nhà.” Giọng chị Trần rất bình thản. “Giống như anh ngày xưa là chủ nhà của Khương Niệm vậy.”

Triệu Đức Phát quay về tiệm, sập cửa rầm một cái.

Bên phố mới của tôi, hai mặt bằng ở giữa được thông nhau để làm cửa hàng flagship. Bệ bếp lát gạch trắng mới tinh, ống thoát khói sáng loáng.

Tiểu Trần sờ sờ bệ bếp mới.

“Chị, cái này tốt hơn cái cũ gấp trăm lần.”

“Cốt súp vẫn vậy thôi.”

Ngày khai trương tôi không quảng cáo, không phát tờ rơi, không quay video. Bếp lên lửa, nước dùng ninh xong, mở cửa.

Vị khách đầu tiên là một cậu thanh niên giao hàng.

“Chủ quán, cho một bát Ma la tang, cay vừa.”

Cậu ta ăn một miếng, đũa dừng lại.