Trần Nhuỵ cúi xuống, cẩn thận đóng lại miệng túi giấy. “Người cần nói lời xin lỗi cũng không phải là anh.”

Lúc cô định rời đi, tôi đã cất lời gọi lại.

“Em cầm tiền về đi.”

Cô quay lại nhìn tôi.

“Số tiền này, gia đình em không phải gánh vác.”

“Nhưng bác gái đã nhận rồi.”

“Bà ấy nhận là nợ của bà ấy.”

Tôi đẩy túi giấy lại phía cô. “Không phải nợ của em.”

Cô khẽ giật mình, viền mắt đỏ hoe hơn.

Cuối cùng, cô cũng chịu cầm lấy túi tiền.

Trước khi ra cửa, cô liếc nhìn Lâm Văn Bác, giọng nói dịu nhẹ: “Sau này, anh hãy sống sao cho rõ ràng với bản thân mình trước đã.”

Tiếng đóng cửa vang lên, sân nhà lại chìm vào tiếng gió rít.

Lâm Văn Bác vẫn bất động bên chiếc bàn đá.

Tôi không thúc giục cậu.

Có những nỗi đau, phải để nó tự xuyên qua cơ thể.

Một lúc thật lâu, cậu thả chiếc bàn chải cũ vào chậu nước, ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt.

Cậu không khóc thành tiếng.

Nhưng bờ vai thì không ngừng run rẩy.

Tôi đứng dưới gốc cây lựu, hút hết nửa điếu thuốc rồi mới lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

“Khóc đi, nếu cậu muốn.”

“Em không khóc vì cô ấy.”

Tiếng cậu nghẹn lại trong hai lòng bàn tay, khàn đặc. “Em cảm thấy mình quá ngu ngốc. Bà ấy nói gì em cũng tin sái cổ, cứ tưởng bà ấy ngược xuôi vất vả thực sự là vì mình.”

“Cậu không ngu.”

Tôi nhìn xuống nền gạch sũng nước. “Chỉ là cậu chưa bao giờ chứng kiến lúc bà ấy lật mặt.”

Cậu từ từ buông tay xuống, đôi mắt đỏ ngầu.

“Anh.”

“Ừ.”

“Có phải bà ấy từ lúc anh còn nhỏ đã như vậy rồi không?”

Tôi lặng im một chốc, khẽ gật đầu.

“Cũng đại loại thế.”

“Vậy anh đã vượt qua bằng cách nào?”

Tôi khẽ cười.

“Nghiến răng mà chịu thôi.”

“Những lúc không thể chịu đựng nổi thì sao?”

“Thì cứ để trời sáng rồi tính tiếp.”

Cậu nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi bỗng nhếch môi cười.

Nụ cười trông thật thảm hại.

“Hèn gì tính khí anh nóng nảy thế.”

“Bớt nói nhảm đi.”

Tôi đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên quần. “Suy nghĩ kỹ rồi thì bắt tay vào làm việc đi. Cậu chẳng phải muốn bù tiền thuê nhà sao? Chỗ anh Trần đang thiếu người chạy việc, xem chừng vật liệu, cậu có làm không?”

Cậu sững người một lát, ngẩng phắt lên.

“Có ạ.”

“Việc công trường bụi bặm, tạp nham lắm đấy.”

“Em làm.”

“Tiền lương không cao đâu.”

“Em làm.”

Nhìn cậu như vậy, gánh nặng bao lâu nay đè nén trong tôi dường như cũng vơi bớt phần nào.

Không phải vì thương xót cậu.

Mà bởi cậu cuối cùng cũng đã biết tự mình đứng lên đối diện.

Tối hôm đó, tôi lấy điện thoại chụp toàn bộ khuyên tai, giấy vay nợ, và sổ ghi chép, lưu hết vào một thư mục.

Tên thư mục tôi đặt là: Nợ cũ.

Không phải để cứ nhai đi nhai lại nỗi căm phẫn.

Mà là để nhắc nhở bản thân.

Sau này, bất cứ ai muốn nhòm ngó gia đình tôi, tôi sẽ lấy những thứ này ra đập lại chúng.

10. Ngọn đèn của bố

Ngay ngày hôm sau, Lâm Văn Bác xin vào chỗ lão Trần làm việc.

Đôi giày cũ kỹ hôm qua cậu mang nay bám đầy lớp bụi dày, chiều tối trở về, gấu quần cũng lấm tấm những đốm sơn trắng.

Nhưng phong thái của cậu dường như chững chạc hơn mấy ngày trước rất nhiều.

Trong bữa ăn, cô tôi gắp cho cậu miếng thịt kho tàu, miệng thì lầm bầm chê cậu quá gầy yếu, gió thổi thôi cũng đủ đổ.

Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn vâng dạ, đôi vành tai đỏ ửng.

Tôi chỉ quan sát, im lặng không nói.

Có những chuyện không cần thiết phải bô bô cửa miệng.

Nhìn thấy là đủ hiểu rồi.

Khoảng thời gian đó, ban ngày tôi vùi đầu vào công việc ở kho, tối đến thì chạy qua nhà mới để sắp xếp đồ nội thất.

Giường, tủ, kệ sách dần được lắp đặt, phòng khách cũng chẳng còn trống trải vắng lặng.

Đến ngày thứ Bảy, tôi ghé qua căn nhà cũ để chuyển nốt mớ đồ cuối cùng thì tìm thấy hộp đựng dụng cụ bằng sắt của bố tôi ngày trước.