“Tiểu Tuệ phải không? Chú là Chủ nhiệm Vương của thôn đây, cháu còn nhớ chú không?” Giọng Chủ nhiệm Vương vang lên hào sảng và nhiệt tình đặc trưng của người nhà quê.
“Chào chú Vương, cháu nhớ chứ ạ. Có chuyện gì vậy chú?”
“Ôi dào, chuyện tốt, chuyện tốt lớn!” Giọng chú Vương đầy vẻ phấn khích, “Phía nam thôn mình sắp quy hoạch thành khu công nghiệp, đập đi xây lại hết! Ngôi nhà cũ của nhà cháu, nằm ngay trong chỉ giới giải tỏa! Tính theo đầu người và diện tích, nhà cháu sẽ nhận được một khoản tiền đền bù kha khá, lại còn được chia hai căn hộ tái định cư nữa!”
Giải tỏa.
Từ này giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi, tạo ra vài gợn sóng nhỏ bé, chẳng đáng kể.
Ngôi nhà “gia đình” mà tôi lớn lên, nơi đầy ắp những ký ức về sự kìm nén, cãi vã và bất công, sắp không còn nữa.
Tôi không mảy may xót xa, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
“Cháu biết rồi thưa chú. Cảm ơn chú đã thông báo ạ.”
“Tiểu Tuệ à, chuyện này nhé, cần chủ hộ và toàn bộ thành viên có tên trong hộ khẩu phải về tận nơi ký xác nhận. Chủ hộ nhà cháu là bố cháu, nhưng bố mất rồi, giờ là mẹ cháu. Cháu và anh trai cũng đều nằm trong sổ, nên cả ba người bắt buộc phải có mặt, tự tay ký tên điểm chỉ ngay trước mặt nhân viên của ban đền bù giải tỏa mới được.” Chú Vương giải thích, “Cháu xem… Khi nào cháu rảnh về một chuyến?”
Tôi nhìn lịch làm việc của mình. Cuối năm, công việc chất đống. Nhưng tôi biết, việc này, tôi không né được.
Đây cũng là cơ hội, một cơ hội để kết thúc mọi thứ.
“Cuối tuần sau cháu sẽ về.” Tôi chốt lịch.
“À, ừ, tốt rồi! Để chú báo cho mẹ cháu với anh trai một tiếng, cho họ chuẩn bị tinh thần.”
Tắt máy, tôi ngồi yên một lúc.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, một số lạ gọi đến. Là anh trai Lâm Cường của tôi.
Giọng anh ta không còn tức giận và tuyệt vọng như trước nữa, mà mang theo sự dè dặt, gần như là nịnh bợ.
“Tiểu Tuệ… là anh đây. Chủ nhiệm Vương gọi cho em rồi phải không?”
“Ừ.”
“Chuyện đó… Chuyện giải tỏa, em biết rồi chứ? Nghe nói được đền bù nhiều tiền lắm đấy. Em… em cuối tuần sau về thật hả?” Giọng anh ta đầy vẻ hoài nghi và mong đợi.
“Tôi sẽ về ký giấy.” Tôi đáp.
“Được, được! Về là tốt rồi, về là tốt rồi!” Anh ta rối rít, như sợ tôi đổi ý, “Tiểu Tuệ à, hơn một năm không gặp, anh… anh nhớ em lắm. Lần này em về, cứ ở nhà chơi vài hôm nhé? Anh nấu món ngon cho em ăn. Mẹ… mẹ cũng ngày nào cũng nhắc em.”
Nghe những lời giả tạo đến phát nôn của anh ta, trong lòng tôi cười gằn.
Nhớ tôi?
Là nhớ tiền trong túi tôi thì có. Là đang tính kế xem làm sao kiếm chác được một miếng lớn từ khoản tiền đền bù khổng lồ kia.
“Tôi chỉ về một ngày, ký xong là đi luôn.” Tôi lạnh lùng dập tắt viễn cảnh mộng mơ của anh ta.
“Thôi nào Tiểu Tuệ!” Anh ta quýnh lên, “Cả nhà mình vất vả lắm mới có dịp tụ tập, thế nào cũng phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ. Nhất là cái khoản tiền đó, chia thế nào, chúng ta cũng phải bàn bạc chút mà. Em xem, mẹ già rồi, sức khỏe lại yếu, sau này thiếu gì chỗ dùng đến tiền. Còn anh, giờ sống một mình, ngày tháng cũng chật vật. Em giờ có tiền đồ rồi, làm bà chủ lớn, không thiếu tiền. Em xem… có thể quan tâm đến gia đình thêm một chút được không?”
Anh ta rốt cuộc cũng thò đuôi cáo ra.
“Chia thế nào, trong hợp đồng sẽ ghi rất rõ ràng.” Tôi nói, “Phần nào là của tôi, tôi sẽ không lấy thiếu một xu. Phần nào là của hai người, tôi cũng không lấy thêm một cắc. Mọi thứ cứ làm theo pháp luật và chính sách.”
“Tiểu Tuệ! Em nói thế mà nghe được à!” Giọng anh ta lại bắt đầu nóng nảy quen thuộc, “Chúng ta là người một nhà mà! Sao em có thể tính toán chi li với gia đình như vậy! Em đành lòng nhìn mẹ và anh phải cạp đất mà ăn sao?”