“Chị… chị làm thủ tục với Lâm Cường xong rồi.” Chị ta ngập ngừng, như đang dò xét phản ứng của tôi, “Con do chị nuôi, mỗi tháng anh ta gửi 800 tệ tiền trợ cấp.”
“Chúc mừng nhé.” Tôi đáp.
Chị ta có vẻ bị nghẹn họng trước hai từ này của tôi, rồi vội vàng giải thích: “Tiểu Tuệ, hôm nay chị gọi không phải vì chuyện gì khác. Chị chỉ… chị chỉ muốn xin lỗi em thôi.”
“Trước đây do chị không hiểu chuyện, vì mê muội đồng tiền, luôn nghĩ đến việc lợi dụng em, lại còn hùa theo mẹ nói xấu em. Chị sai rồi, chị thực sự biết lỗi rồi. Chị xin lỗi.”
Giọng chị ta xen lẫn tiếng nấc, nghe vô cùng thành khẩn.
Nếu là tôi của ngày xưa, có lẽ tôi sẽ mủi lòng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy thật nực cười.
“Nói xong chưa?” Tôi hỏi.
“Tiểu Tuệ, em đừng như thế…” Chị ta cuống cuồng, “Chị thực sự hối hận rồi! Em xem, dù sao chúng ta cũng từng là người một nhà. Sau này… sau này em có cần gì giúp đỡ, cứ mở lời. Giờ chị nuôi con một mình, cũng khổ cực lắm…”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mục đích thật sự của cuộc gọi này.
Chị ta ly hôn với anh tôi, đánh mất Lâm Cường như một phiếu ăn dài hạn. Chị ta đề cao bản thân mình, nhưng lại đánh giá thấp sự vất vả khi làm mẹ đơn thân. Giờ đây, chị ta lại tính mưu đồ lên đầu tôi.
Chị ta nghĩ, một lời xin lỗi rẻ tiền là có thể xóa sổ tất cả mọi tổn thương trong quá khứ.
Chị ta nghĩ, bằng cách tỏ ra yếu đuối và bán than, là có thể lại mở ra một con đường kiếm chác từ chỗ tôi.
“Trương Lệ,” Tôi ngắt lời chị ta, giọng nói không chút hơi ấm, “Tôi không cần chị giúp. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt.”
“Ngoài ra, tôi muốn chỉnh lời chị. Chúng ta, chưa bao giờ là người một nhà. Chị chỉ là vợ cũ của anh trai tôi, một người xa lạ không có bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào với tôi cả.”
“Cho nên, từ nay về sau xin đừng gọi điện nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy cái rụp, rồi quẳng số của chị ta vào danh sách chặn đang ngày một dài ra.
Tôi tựa lưng vào ghế văn phòng, nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ.
Bọn họ từng người từng người một, đều tìm đến tôi rồi.
Dùng đủ mọi chiêu trò, hòng lôi tôi trở lại cái vũng bùn dơ dáy đó.
Nhưng bọn họ đều thất bại.
Bởi tôi đã xây dựng nên một tòa lâu đài bất khả xâm phạm, một tòa lâu đài được đúc kết từ trái tim vững chãi, cùng những viên gạch hình thành từ sự thất vọng hết lần này đến lần khác.
Thế giới của tôi, không cần bất kỳ ai trong bọn họ xen vào nữa.
Tương lai của tôi, sẽ do chính tôi định đoạt.
19
Thời gian là bộ lọc tốt nhất, loại bỏ hầu hết những âm thanh vô nghĩa trong cuộc sống.
Kể từ khi tôi chặn anh trai, mẹ, chị dâu và cả đám họ hàng định giở trò bắt cóc đạo đức với tôi, thế giới của tôi thanh tịnh như một lồng kính chân không.
Chớp mắt, lại một mùa đông nữa đến.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi mẹ tôi bị tôi đưa về quê. Trong năm qua, tôi thăng chức, tăng lương, đổi xe sang, lại còn mua một căn hộ rộng thênh thang ở khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Cuộc đời tôi giống như một cổ phiếu tiềm năng, cứ thế tăng trưởng vùn vụt, không chút dấu hiệu đi xuống.
Tôi không hề quay lại quê nhà một lần nào, cũng không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ cái nhà đó. Hai trăm tệ mỗi tháng, tôi gửi đúng hẹn như việc đóng tiền điện nước. Khoản tiền đó, là tiền trả góp hàng tháng tôi mua lấy việc cắt đứt tình thân, nhắc nhở tôi về cái giá của sự tự do, và về những tháng ngày hoang đường trong quá khứ.
Tôi tưởng rằng, tôi và gia đình đó sẽ cứ thế im lặng, dần dần xa cách, cho đến khi hoàn toàn trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.
Cho đến khi tôi nhận được điện thoại từ Chủ nhiệm Vương của hội đồng thôn.