“Đấy không phải là việc tôi cần cân nhắc.” Giọng tôi lạnh như băng, “Đấy là việc anh, Lâm Cường, với tư cách là con trai, là đàn ông, phải tự mình giải quyết. Anh đã ‘tốt nghiệp’ từ tôi rồi. Cuộc đời sau này của anh, xin anh tự chịu trách nhiệm.”

“Mày…”

Tôi không cho anh ta cơ hội nói thêm, cúp máy ngay lập tức.

Tôi mở tủ quần áo, bắt đầu chọn đồ cho chuyến “vinh quy bái tổ” này.

Tôi phải chọn bộ đồ đắt tiền nhất, túi xách đắt tiền nhất, đôi giày cao gót đắt tiền nhất.

Tôi không về quê để ra oai, tôi đi để tham gia một trận chiến cuối cùng.

Tôi muốn tận mắt cho họ thấy tôi đang sống sung túc ra sao.

Tôi muốn họ hiểu rõ ràng, thế giới của họ và thế giới của tôi, cách biệt bằng một rãnh sâu không bao giờ có thể lấp đầy.

Trận chiến này, tôi muốn thắng một cách triệt để, đẹp đẽ và rực rỡ nhất.

20

Sáng thứ bảy, tôi lái chiếc Porsche trắng của mình, rẽ khỏi đường cao tốc hướng về quê.

Hơn một năm không về, con đường này dường như càng tồi tàn, đổ nát hơn.

Lúc xe lăn bánh vào đầu làng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dân làng dừng tay khỏi mọi việc, nhìn chằm chằm chiếc xe siêu sang lạc quẻ với khung cảnh xung quanh, xì xào bàn tán, chỉ trỏ.

Mặt tôi không chút biểu cảm, đỗ xe vững vàng trước cổng nhà cũ.

Cổng mở toang, anh trai tôi Lâm Cường đang đứng ở cửa, lúng túng nhìn ra.

Trông anh ta già đi đến mười tuổi so với một năm trước. Tóc lưa thưa, lưng hơi gù, mặc một chiếc áo khoác cũ sờn đã giặt đến bạc màu, đi đôi giày rằn ri dính đầy bùn đất. Năm tháng và áp lực cuộc sống đã biến anh ta thành một gã trung niên sực mùi nhà quê mà tôi suýt không nhận ra.

Thấy tôi bước xuống từ xe hơi, anh ta sững sờ.

Anh ta nhìn tôi đờ đẫn, nhìn bộ đồ Chanel cắt may vừa vặn trên người tôi, nhìn chiếc đồng hồ Cartier đeo trên tay tôi, nhìn khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng lạnh nhạt của tôi. Ánh mắt anh ta, đầu tiên là sự chấn động, rồi chuyển sang sự tự ti, cuối cùng hóa thành nỗi ganh ghét và căm hận sâu thẳm vô đáy.

“Tiểu Tuệ… em về rồi.” Anh ta nói một cách gượng gạo.

Tôi gật đầu, bước thẳng vào trong sân.

Trong sân cỏ mọc um tùm, một góc chất đầy những nông cụ hỏng và đồ đạc linh tinh, một cảnh tượng hoang tàn lụi bại.

Mẹ tôi đang ngồi trên bậc cửa phòng chính, tay cầm một nắm hạt hướng dương để cắn. Bà ấy cũng già đi nhiều, tóc bạc trắng cả, dáng người gầy đét lại, trông như một cành cây khô héo bị gió táp. Bà ngẩng đầu, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng động.

Người phụ nữ từng có thể chỉ tay vào mặt tôi chửi bới mắng nhiếc ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ, bây giờ, ngay cả một câu nói trọn vẹn cũng không cất nổi.

Trong nhà, Chủ nhiệm Vương và hai nhân viên ban giải tỏa mặc đồng phục đã có mặt.

“Tiểu Tuệ đến rồi à! Mau vào đi, đang đợi cháu đây!” Chủ nhiệm Vương nhiệt tình chào hỏi.

Tôi bước vào, trong phòng nồng nặc mùi ẩm mốc cũ kỹ. Nhân viên giải tỏa lấy tài liệu ra, bắt đầu giải thích phương án đền bù theo kiểu văn bản nhà nước.

Theo chính sách, nhà cũ và đất của nhà chúng tôi tổng cộng nhận được 1,6 triệu tệ tiền mặt bồi thường, cùng với hai căn chung cư tái định cư 100 mét vuông. Sổ đỏ đứng tên bố tôi, do đó tôi và anh trai là người thừa kế hàng thứ nhất, còn mẹ tôi là vợ, nên về mặt nguyên tắc, cả ba đều có quyền phân chia tài sản này.

“Nếu không có dị nghị gì, thì ký tên vào thỏa thuận này đi. Còn việc chia phần đền bù tiền mặt, các vị cần thỏa thuận nội bộ trong gia đình, ghi rõ số tiền và tài khoản ngân hàng của từng người vào phụ lục đính kèm, bên chúng tôi sẽ chuyển khoản trực tiếp.” Một nhân viên cho biết.

Hơi thở của anh tôi lập tức trở nên gấp gáp.