Anh trả tiền cho thể diện của anh, tôi thu tiền cho sự tự do của mình. Chúng ta không ai nợ ai, rất công bằng.

18

Vở kịch anh tôi “ứng tiền giùm” viện phí, giống như một trò cười, vẽ lên nốt lặng hoang đường cho cuộc chiến kéo dài ngót nghét hai tháng nay.

Kể từ đó, anh ta không còn dùng bất kỳ hình thức nào để liên lạc với tôi nữa.

Tôi đoán, gần năm trăm tệ tiền khám, cộng thêm cái hai trăm bốn mươi mốt tệ hai hào rưỡi mà anh ta “trả” cho tôi, cái “hố” hơn bảy trăm tệ này đã khiến anh ta hoàn toàn nhận rõ thực tế: Đối đầu với tôi, anh ta không những không được lợi lộc gì, mà còn lỗ vốn mất trắng.

Và tôi, đã hoàn toàn mở ra một cuộc sống yên bình và tự do thuộc về riêng mình.

Tôi chuyên tâm hơn vào công việc, và nhanh chóng thăng chức tăng lương nhờ thành công trong một dự án do chính mình dẫn dắt. Ngày nhận được đề nghị thăng chức, tôi không kể với ai, chỉ đến một tiệm trang sức hàng đầu, dùng tháng lương sau khi được tăng lương đầu tiên, mua cho bản thân một sợi dây chuyền kim cương hằng ao ước.

Khoảnh khắc đeo sợi dây chuyền lên cổ, nhìn ngắm bản thân tỏa sáng rạng ngời trong gương, tôi mới cảm nhận chân thực rằng, thứ hào quang do chính tay mình tạo ra, lấp lánh đến nhường nào.

Cuối tuần, tôi không ru rú ở nhà nữa, mà lái chiếc xe hơi mới tậu, rong ruổi khám phá từng ngóc ngách của thành phố. Tôi đi nghe hòa nhạc, đi xem triển lãm tranh, đi học cắm hoa, đi nếm thử đủ loại đồ ăn ngon. Trên mạng xã hội của tôi, không còn bất kỳ dấu vết nào liên quan đến gia đình đó, tất cả chỉ toàn là cuộc sống sôi động, đầy màu sắc của tôi.

Mợ ba thỉnh thoảng sẽ gửi WeChat cho tôi, bóng gió kể cho tôi nghe tình hình ở quê.

Mợ bảo anh trai Lâm Cường của tôi giống như biến thành một người khác, không còn la ó đòi tìm tôi tính sổ nữa, mà im lặng gánh vác mọi thứ. Anh ta tìm được một công việc làm công nhân xây dựng, ban ngày đi làm, tối về nấu cơm cho mẹ tôi. Hai người một ngày nói không quá ba câu, cả nhà tĩnh mịch đến đáng sợ.

Mợ bảo sức khỏe mẹ tôi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tinh thần thì ngày càng sa sút. Bà không còn la lối om sòm như trước nữa, mà phần lớn thời gian chỉ ngồi ngẩn ngơ trước sân nhà, nhìn ra con đường trước mặt, ngồi hết cả một buổi chiều. Người trong làng đều bảo bà đang nhớ con gái, bà hối hận rồi.

Nhìn dòng tin nhắn của mợ ba gửi tới, tôi chẳng mảy may xúc động.

Hối hận ư?

Có lẽ vậy.

Nhưng thứ bà hối hận, e rằng không phải là vì những tổn thương đã gây ra cho tôi, mà là hối hận vì mất đi cái máy rút tiền không bao giờ cạn kiệt là tôi đây.

Nếu giờ này tôi trở về, xách theo tiền bạc và quà cáp, ân cần hỏi han bà, có lẽ bà sẽ nhất thời đối xử tốt với tôi. Nhưng chỉ cần tôi làm gì phật ý bà, bà sẽ lập tức ngựa quen đường cũ.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Tôi sẽ không đem cuộc đời của mình ra đánh cược với thứ khả năng viển vông đó nữa.

Còn anh trai tôi, sự “trưởng thành” của anh ta chẳng qua cũng chỉ là sự thỏa hiệp bất đắc dĩ khi bị dồn vào chân tường. Anh ta không phải đột nhiên có lương tâm, mà là anh ta không còn đường nào lui. Khi nhận ra nước mắt, đe dọa, ăn vạ đều không thể lấy được chút lợi ích nào từ tôi nữa, anh ta chỉ có thể chọn cách ngốc nghếch nhất, nhưng cũng là cách hiệu quả duy nhất — tự mình gánh vác.

Đó là một người đàn ông bị thiến sạch mọi ảo tưởng và đường lui, bị ép phải chấp nhận số phận. Tôi không thương hại, chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Vài tháng sau, vào một buổi chiều nhạt nhòa bình thường, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài sức tưởng tượng.

Là Trương Lệ, cô chị dâu tốt của tôi đã biến mất bấy lâu nay.

Giọng chị ta nghe tiều tụy, nhưng nhiều hơn là sự cố tình hạ mình để nịnh nọt.

“Tiểu Tuệ,… chị đây.”

“Có chuyện gì không?” Giọng tôi lạnh nhạt.