14
Chỉ mới ở Na Uy một tuần, Bùi Diễn Chi đã đề nghị về nước.
Tiểu Thiến năn nỉ ở lại đến đêm Giao thừa, nói rằng hôm đó có hoạt động đón năm mới.
Bùi Diễn Chi theo phản xạ định từ chối.
Dù trường đã bắt đầu nghỉ Tết, và anh không còn việc gì cần làm, nhưng không hiểu sao, anh cảm giác chuyến đi này thiếu sót điều gì đó.
Dù chỉ mới bảy ngày, nhưng dường như lại trôi qua một cách nặng nề và dài đằng đẵng.
Anh định tìm lý do để quay về.
Không đợi anh nghĩ ra lí do thì Bùi Ngộ đã nhẹ nhàng lên tiếng:
“Vui thì lần sau lại đến. Công ty anh còn việc, không tiện kéo dài hơn.”
Tiểu Thiến đang chơi vui, bất mãn phản đối:
“Anh rõ ràng đã hứa với Bùi An An rằng Giao thừa và Tết sẽ không đến công ty mà!”
Bùi Ngộ im lặng, như thể cảm thấy chột dạ, anh quay mặt nhìn ra cửa sổ. Sau một lúc, anh cau mày, cố tình chuyển chủ đề:
“Anh nói nhiều lần rồi, đừng gọi là Bùi An An, em nên gọi chị ấy là chị.”
Tiểu Thiến bĩu môi, ném con gấu bông mới mua xuống đất rồi chạy ra ngoài.
Bùi Diễn Chi nhìn con gấu bông bị bỏ lại trên sàn, không hiểu sao, anh đột nhiên nhớ rằng đó từng là món đồ yêu thích của An An lúc bé.
An An hồi nhỏ là như thế nào nhỉ?
Anh cố gắng nhớ lại, nhưng nhận ra rằng mình không còn nhớ rõ.
Trong đầu chỉ hiện lên cảnh An An khóc lóc, giận dữ bắt Tiểu Thiến ra khỏi nhà.
Và rồi, An An khi trưởng thành, ngày càng trầm lặng và xa cách. Không còn thích nói chuyện với anh và Bùi Ngộ nữa, thường nói rằng bận việc học ở trường, hiếm khi về nhà.
Thỉnh thoảng, khi Tiểu Thiến làm hỏng đồ của cô ấy, An An mất kiểm soát nhưng rồi lại bình thản tự dọn dẹp, lạnh nhạt nói:
“Thôi bỏ đi.”
Cô ngày càng thích ở lại ký túc xá hơn.
Bùi Diễn Chi thỉnh thoảng bắt gặp cô ở trường. Một giây trước, cô còn cười nói với bạn bè, nhưng khi nhìn thấy anh, vẻ mặt cô lập tức trở nên yên lặng và bối rối.
Anh cúi xuống, nhặt con gấu bông trên sàn.
Anh chợt nhận ra rằng, có lẽ mình đã đánh mất thứ gì đó. Mà mất từ khi nào, anh cũng không thể nhớ rõ nữa.
Khi nào thì An An bướng bỉnh, hay làm nũng của ngày xưa đã dần biến mất?
Giọng nói có phần xa cách của Bùi Ngộ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Diễn Chi:
“Tối nay tôi sẽ về nước. Tiểu Thiến muốn chơi thì anh ở lại với em ấy đi.”
Bùi Diễn Chi giật mình ngẩng đầu lên, dường như trong ánh mắt của Bùi Ngộ cũng ẩn chứa một nỗi bất an mơ hồ.
Cùng một cảm giác bất an như trong lòng anh.
Gần như là một phản xạ, anh vội vàng nói:
“Tôi cũng sẽ về nước tối nay.”
Bùi Ngộ không nói gì thêm, lặng lẽ thu dọn hành lý.
Họ đặt chân đến Bắc Thành vào chiều hôm sau. Trên đường về nhà, lông mày Bùi Diễn Chi không ngừng giật giật như có điềm báo.
Khi về đến nhà, anh không thấy bóng dáng An An đâu.
Người giúp việc ra đón, anh đưa áo khoác cho bà rồi giả vờ hỏi một cách tự nhiên:
“An An vẫn chưa về à?”
15
Người giúp việc lắc đầu:
“Tiểu thư vẫn chưa từng về.”
Bùi Diễn Chi nhíu mày:
“Đã hơn một tuần rồi, mai là Tết ông Công ông Táo, sao lại có thể chưa về?”
Bà giúp việc đã làm việc trong nhà họ Bùi nhiều năm, trong lòng luôn cảm thấy thương cho An An. Giọng bà vô thức trở nên lạnh lùng hơn:
“Tôi cũng không rõ.”
Bùi Diễn Chi định hỏi thêm điều gì đó thì Tiểu Thiến khó chịu, lén lút đảo mắt, rồi ôm lấy tay anh làm nũng:
“Chị ấy rồi cũng sẽ về mà. Anh à, đừng quan tâm chuyện đó nữa. Đi xem cuốn truyện mới em mua nhé, tối nay anh đọc cho em nghe đi.”
Bùi Diễn Chi đột nhiên thấy bực bội.
Anh nhớ lại giọng điệu của Tiểu Thiến khi gọi thẳng tên An An lúc ở Na Uy.
Giờ đây, khi An An đã rời nhà nhiều ngày, cô ấy cũng không tỏ ra quan tâm chút nào.
Cái cách cô bé gọi “chị” ấy, thực sự có bao nhiêu phần là thật lòng?
Người giúp việc đi vào bếp, khẽ buông một câu thở dài:
“Ông chủ dù sao cũng không còn quan tâm tiểu thư nữa, sao phải bận tâm làm gì?”
Một câu nói như một cái gai vô hình, bất ngờ đâm thẳng vào tim Bùi Diễn Chi.
Tiểu Thiến thì lẩm bẩm đầy bất mãn:
“Người lớn rồi, có lạc đi đâu mà lo.”
Cơn giận trong lòng anh bùng lên, anh đột ngột giật tay khỏi cái ôm của Tiểu Thiến.
Khuôn mặt lạnh như băng, anh bước thẳng lên lầu, bỏ lại Tiểu Thiến ở phía sau nức nở kêu lên:
“Anh ơi, em nói sai chỗ nào sao? Anh không đọc truyện cho em nữa sao?”
Anh không quay đầu lại, lạnh lùng đáp:
“Học lớp sáu rồi, vẫn chưa biết chữ à?”
Tiếng khóc đầy tủi thân của Tiểu Thiến vang lên.
Nếu là mọi khi, chắc chắn Bùi Diễn Chi sẽ quay lại an ủi cô bé. Chỉ cần cô khóc, bất kể yêu cầu gì, anh đều đáp ứng.
Anh luôn nghĩ rằng nếu đối xử không tốt với Tiểu Thiến, anh sẽ cảm thấy có lỗi với ba mẹ và người học trò mà họ trân quý nhất.
Nhưng bốn năm rồi, bốn năm đã trôi qua.
Anh luôn chiều chuộng, chăm sóc cho Tiểu Thiến, tự nhủ rằng mình đã làm tròn bổn phận với người học trò đã cùng ba mẹ anh bỏ mạng trong biển lửa.
Còn với An An thì sao, với em gái ruột của anh thì sao?
Bùi Diễn Chi bước lên lầu, dừng lại trước cửa phòng của An An.
Anh đẩy cửa ra nhìn, chỉ thấy bên trong trống rỗng. Anh nhìn quanh và nhận ra rằng cô đã mang đi rất nhiều đồ đạc.
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, như những dây leo vô hình quấn chặt lấy cổ anh, khiến anh khó thở.
Anh ngồi xuống sofa, bật điện thoại, tìm đi tìm lại nhưng không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ An An.
Trang cá nhân của cô cũng im lìm, chẳng có bất kỳ cập nhật nào. Hoàn toàn trống rỗng.
Tại sao cô ấy vẫn chưa về nhà?
Anh lướt qua danh bạ nhiều lần, cuối cùng không kiềm chế được, gọi điện cho thầy Trịnh, giáo sư của An An.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói điềm tĩnh của vị giáo sư trung niên vang lên.
Bùi Diễn Chi lòng vòng hỏi han vài câu, cuối cùng khó khăn mở lời:
“An An… hai ngày qua em ấy có gây phiền phức cho thầy không?”
Giọng bên kia có chút ngạc nhiên:
“An An? Sao cô ấy có thể gây phiền phức gì cho tôi chứ?”
Đầu Bùi Diễn Chi nhói lên, huyệt thái dương đập từng hồi.
“Chẳng phải em ấy đi công tác với thầy sao? Vẫn chưa về nhà đúng không?”
Đầu dây bên kia lặng đi một lúc lâu, giọng thầy Trịnh trầm xuống, ẩn chứa nỗi buồn không thể che giấu:
“Cậu Bùi, cậu đang đùa gì vậy? Tôi đã tiễn An An đi rồi, nhưng làm sao cô ấy có thể quay về với tôi được nữa?”
16
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Bùi Diễn Chi, trượt xuống sàn nhà, trên màn hình, thời gian cuộc gọi vẫn đang nhảy.
Căn phòng rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng kim đồng hồ.
Anh có cảm giác mình vừa nghe nhầm điều gì đó.
Cái gì gọi là, An An không thể quay về được nữa?
Hơi thở của anh trở nên dồn dập, tiếng tim đập thình thịch bên tai.
Trong đầu anh như có một sợi dây căng ra đến mức cực hạn, tưởng chừng sắp đứt ngay giây tiếp theo.
Bùi Diễn Chi cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Anh cúi xuống nhặt lại điện thoại, giọng nói run rẩy:
“Tôi… tôi hình như không nghe rõ. Thầy vừa nói gì vậy?”
Giọng nói bên kia đầu dây dần trở nên xa xăm, lạnh lẽo, như một cơn gió thoảng qua, mờ dần bên tai anh.
Dây thần kinh trong đầu Bùi Diễn Chi cuối cùng cũng đứt phựt.
“Người khác có thể không hiểu, nhưng cậu là anh trai, chẳng lẽ cậu không hiểu sao, Bùi Diễn Chi?”
“Nếu không phải cậu rút lui vào phút chót thì An An đâu có được suất tham gia này.”
“An An từng nói với tôi, cậu rút lui vì cô gái tên là Tiểu Thiến đó…”
Khuôn mặt Bùi Diễn Chi dần tái nhợt, gần như không còn một giọt máu.
Trong cái lạnh giá của mùa đông, mồ hôi lạnh lại tuôn đầy trên trán anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn đến thế.
Như thể đang cầm phải củ khoai nóng bỏng, anh vội vã muốn cúp máy, nhưng đôi tay lại không sao có lực mà nhấn nút.
Những lời vừa nghe như một câu thần chú ám ảnh, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh:
“Người khác có thể không hiểu, nhưng cậu không lẽ cũng không hiểu…”
“Nếu không phải cậu rút lui thì cô ấy đâu có cơ hội…”
“Vì Tiểu Thiến…”
Không phải, không phải như vậy.