Đầu óc tôi chợt nhớ lại lúc còn nhỏ, Bùi Ngộ thường hay thở dài nói với tôi: “Lần sau phải ngoan hơn nhé.”
Bản luận văn đã gần hoàn thành, tôi nhấn lưu lại, sau đó cảm thấy có chút khó thở nên tôi đứng dậy ra ngoài uống nước.
Hít thở một chút rồi quay vào thì tôi thấy máy tính của mình đã rơi vào tay Tiểu Thiến.
Bùi Diễn Chi và Bùi Ngộ lúc đó đã đứng dậy đi về phía kệ sách, còn Tiểu Thiến một mình cầm máy tính của tôi, di chuyển chuột một cách thành thạo.
Trong lòng tôi cảm thấy cảnh giác, bước tới giật lại máy tính từ tay cô ta. Ngay lập tức, cô ta ngã mạnh xuống sàn, trán đập vào ghế, hét lên đau đớn.
Các sinh viên trong thư viện ngừng lại và quay sang nhìn.
Tay tôi run rẩy, cố khôi phục lại luận văn từ thùng rác.
Khi mở lên, toàn bộ công sức tôi bỏ ra trong nửa năm, từng dòng chữ và biểu đồ, đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một khuôn mặt cười ghép từ các ký tự, nham nhở và dữ tợn nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong đầu tôi vang lên những âm thanh ù ù.
Bùi Diễn Chi đến kịp, không cần hỏi han gì mà đã chất vấn:
“Bùi An An, tại sao lại đẩy Tiểu Thiến?”
Bùi Ngộ đỡ Tiểu Thiến đứng dậy, trên mặt đầy vẻ tức giận. Người xung quanh bắt đầu tụ lại mỗi lúc một đông.
Chu Từ đang lấy sách bên kệ, nghe tiếng ồn ào thì cũng vội vàng bước tới. Anh nhìn vào màn hình máy tính của tôi, rồi nhìn tôi, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
“Luận văn của em bị xóa rồi sao?”
Cơn giận trong mắt Bùi Diễn Chi như khựng lại, anh bước đến nhìn vào máy tính của tôi. Sau một hồi lâu, anh nhíu mày:
“Không thể nào, Tiểu Thiến, con bé…”
“Chúng ta đi thôi.”
Tôi ngắt lời anh, bình thản quay sang nói với Chu Từ.
Thật kỳ lạ.
Lẽ ra tôi phải giận dữ, phải như những lần trước, mất kiểm soát mà quát mắng Tiểu Thiến, thậm chí là động tay động chân, rồi cãi nhau lớn tiếng với Bùi Diễn Chi và Bùi Ngộ vì sự thiên vị quá mức của họ dành cho Tiểu Thiến.
Nhưng giờ phút này, tôi chỉ muốn rời đi.
Tôi đã tranh cãi với họ suốt bốn năm rồi. Bốn năm, và lần nào cũng chỉ có một kết quả như nhau.
Giờ đây, tôi không còn muốn tranh cãi nữa.
Dù sao, chỉ vài ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi đây.
9
Tôi xách máy tính bước ra khỏi thư viện.
Bùi Diễn Chi đuổi theo ở phía sau. Giọng anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng dường như có chút gì đó không thoải mái:
“Luận văn này là do tôi phụ trách, tôi sẽ cho em thêm một tuần.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Không cần.”
Tôi không còn, và cũng không cần một tuần đó nữa.
Tôi bước dần về phía cuối hành lang.
Không hiểu sao, người suốt mấy năm không muốn nói nhiều với tôi giờ đây lại đột nhiên chạy theo, nắm lấy cánh tay tôi.
“Bùi An An, em… em dạo này bị làm sao vậy?”
Giọng anh dường như lẫn chút bất an.
Nhưng tôi không quay đầu lại mà chỉ nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.
Khi vào thang máy, Bùi Ngộ đã kịp bước tới, chặn cửa. Anh nhìn vào máy tính trên tay tôi, giọng có chút gượng gạo:
“Đưa máy tính cho anh. Vài hôm nữa, khi có thời gian, anh sẽ tìm cách khôi phục cho em.”
Anh học ngành công nghệ, hiện nay đã mở một công ty công nghệ.
Có gì đó như một mũi dao nhẹ chạm vào tim tôi.
Trong những năm Tiểu Thiến sống cùng chúng tôi, người hay tranh cãi, trách móc tôi vẫn luôn là Bùi Diễn Chi. Bùi Ngộ ít nói và ôn hòa, hầu như không hay xung đột với tôi.
Tôi nhìn anh một lúc, im lặng không nói gì.
Cuối cùng, anh lại nói:
“Tiểu Thiến còn nhỏ. Nếu thực sự là nó xóa, chắc chắn nó không cố ý.”
Vậy là anh sợ tôi sẽ oán hận Tiểu Thiến rồi giận dữ đẩy nó xuống cầu thang một lần nữa sao?
Tôi từng nghĩ rằng, cuối cùng anh cũng sẽ có một lần đứng về phía tôi.
Nụ cười nhạt hiện trên môi, tự giễu bản thân mình.
Tôi đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy.
Trái tim ngày xưa từng không cam lòng, giờ đây dần bình thản, không còn gợn sóng, như mặt nước chết.
Dường như, tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa.
Khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhẹ giọng nói:
“Không cần đâu, không sao.”
Bùi Ngộ vội vã đưa tay ra, định ngăn cửa, nhưng cuối cùng cũng không kịp.
Trong cái nhìn cuối cùng, tôi thấy trong mắt anh thoáng hiện lên sự hoảng hốt.
Một hình ảnh thoáng qua, rồi cửa thang máy khép lại hoàn toàn.
Có lẽ, đó chỉ là ảo giác của tôi.
10
Ngày hôm sau, tôi giải quyết xong mọi việc ở trường và kiểm tra lại hành lý lần cuối.
Buổi trưa, tôi mời vài người bạn cùng phòng đi ăn, coi như là tiệc chia tay.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông, là Bùi Ngộ gọi đến.
Tôi ấn nghe máy, nhưng anh không nói gì trong một lúc lâu. Tôi tưởng anh nhấn nhầm vào điện thoại.
Khi tôi định cúp máy, anh mới lên tiếng:
“Bao giờ em về nhà?”
Tôi khựng lại, bất giác nghi ngờ liệu anh có nhầm lẫn cuộc gọi này với Tiểu Thiến không. Nhưng tôi vẫn đáp:
“Dạo này trường bận, chắc em không về được.”
Bùi Ngộ không buông tha:
“Thế buổi tối thì sao?”
Tôi không rõ anh muốn gì, bèn kiếm một lý do:
“Tối em hẹn đi ăn với bạn rồi.”
Đầu dây bên kia lại im lặng rất lâu. Mãi sau, giọng anh ngập ngừng vang lên:
“Hôm nay là sinh nhật của anh và anh cả.”
Tôi sững sờ.
Bao năm qua, mỗi lần sinh nhật của họ, gần như lúc nào tôi cũng là người lo liệu mọi thứ.
Mua bánh, đặt địa điểm, chọn quà từ hơn một tháng trước.
Bùi Diễn Chi bận rộn với học trò, Bùi Ngộ lại bận công việc và vốn tính không thích tiệc tùng. Lần nào tôi cũng chuẩn bị mọi thứ, ép họ tham gia, bắt họ phải tỏ vẻ bất ngờ.
Nhưng năm nay…
Tôi thực sự đã quên mất.
Tôi không biết nói gì, nghĩ một hồi cũng chỉ thốt lên một lời khách sáo:
“Xin lỗi.”
Lại là khoảng lặng kéo dài.
Lần này, giọng Bùi Ngộ khẽ run khi anh nói:
“Về ăn tối đi, anh sẽ nấu.”
Tôi không muốn đến lắm, nhưng anh nói thêm:
“Người giúp việc đã đưa Tiểu Thiến đi học thêm buổi tối rồi.”
Ngoài trời gió lạnh buốt, làm tê tái cả gò má.
Cuối cùng, tôi đáp:
“Được.”
Đây sẽ là bữa tối cuối cùng thực sự.
…
Khi tôi về đến nhà, Bùi Ngộ đang nấu ăn trong bếp.
Chập tối, tôi thấy Bùi Diễn Chi đứng trước cổng, trong ánh đèn đường, đang hút thuốc. Giữa trời lạnh buốt, gương mặt trắng bệch của anh lộ vẻ xanh xao.
Tôi thoáng cảm giác như anh đang chờ mình.
Khi tôi lại gần, có lẽ vì bị khói thuốc làm sặc, anh ho vài tiếng.
Giữa chúng tôi giờ đây cũng chẳng còn gì để nói. Tôi chỉ gợi ý một câu bâng quơ:
“Anh có thể hút ít thuốc thôi.”
Bùi Diễn Chi không nói gì, nhưng anh dập tắt điếu thuốc ngay lập tức.
Tôi hơi sững người, thật lòng không ngờ anh lại nghe theo.
Khi vào nhà, tay Bùi Ngộ đang cầm bát đũa, từ trong bếp nhìn ra:
“Rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Bất giác mắt tôi đỏ hoe.
Trên bàn ăn, Bùi Diễn Chi nhắc đến việc đi Mạc Hà ngắm cực quang.
“Đúng dịp em được nghỉ nên anh đã đặt thêm một vé. Em đi cùng nhé.”