5
Mắt tôi nhòe đi, không rõ vì mưa hay vì nước mắt. Chiếc áo khoác ướt sũng, tay áo loang lổ màu đỏ. Có lẽ vết thương vừa mới kết vảy trên cánh tay đã bị bung ra khi tôi mang vali xuống cầu thang.
Tôi không cảm thấy đau, chỉ thấy cơ thể mình tê dại, vô hồn mà kéo vali rời khỏi khu biệt thự.
Không biết giờ này ký túc xá ở trường đã đóng cửa chưa. Mà thực ra, tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu.
Ôn Tiểu Thiến đuổi theo, giọng nức nở giả vờ gọi:
“Chị ơi, chị ơi.”
Ngay sau đó, là giọng nói vội vã ngăn cản của Bùi Diễn Chi:
“Em không biết mình có sức khỏe thế nào sao? Dầm mưa rồi bị cảm thì biết làm sao!”
Trong một thoáng, tôi tưởng rằng anh đang gọi tôi, nhưng trong lúc còn đang ngẩn ngơ, tôi nghe thấy câu tiếp theo của anh:
“Bùi Ngộ, bảo dì giúp việc nấu trà gừng cho Tiểu Thiến!”
Tôi mỉm cười cay đắng, nhưng vừa nhếch môi lên thì chẳng thể cười nổi nữa.
Có lẽ vì đêm qua tôi thức trắng, sáng sớm đã vội vàng về dọn đồ, giờ lại thêm cơn mưa xối xả táp vào mặt nên mắt tôi mờ dần, cơ thể gần như sắp ngã xuống.
Khi tôi sắp không trụ được nữa, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi, cùng lúc đó, những giọt mưa trên đầu cũng ngừng rơi.
Tôi cố gắng ngẩng lên, mất một lúc mới nhận ra người đó là Chu Từ, người cùng khoa với tôi. Chiếc xe của anh đỗ ngay dưới mưa. Không nói lời nào, anh cầm lấy vali của tôi và đặt vào cốp xe.
Giọng lạnh lùng của Bùi Diễn Chi vang lên phía sau lưng tôi:
“Rời đi dứt khoát như vậy, hóa ra là đã có chỗ dựa lớn như thế.”
Có lẽ, anh đã đặc biệt đi theo để xem tôi thê thảm ra sao.
Chu Từ nhìn vẻ tàn tạ của tôi, giận dữ nói:
“Với những người anh như thế, em còn nhận họ làm gì?”
“Vài ngày nữa em sẽ đi…”
Tôi vội vàng ngắt lời của Chu Từ trong cơn hoảng loạn:
“Anh Chu!”
Chu Từ lập tức im lặng, sâu đó anh mở cửa xe, cứng rắn đẩy tôi vào trong. Qua khóe mắt, tôi thấy Bùi Diễn Chi mặt mày tối sầm lại:
“Chu Từ, cậu có ý gì đây?”
Chu Từ khẽ cười khinh bỉ:
“Ý gì thì vài ngày nữa anh sẽ biết.”
Tim tôi thắt lại.
Bùi Diễn Chi đứng yên tại chỗ, có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra. Một lúc sau, khi xe bắt đầu rời đi, anh mới vội vàng tiến tới, định mở cửa xe của tôi thì Chu Từ đã nhanh chóng vào xe, khóa cửa lại.
Qua lớp cửa kính mờ ảo vì màn mưa, tôi chỉ thấy mấp máy môi của Bùi Diễn Chi:
“Bùi An An, xuống xe ngay!”
Ánh mắt anh vừa tức giận lại xen lẫn cảm xúc khác lạ.
Tôi không thể hiểu rõ, chỉ biết rằng, đến hôm nay, sự ra đi của tôi đối với anh có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù là đối với anh, hay với Bùi Ngộ.
Tôi nhắm mắt, không muốn nhìn anh nữa.
Xe từ từ lăn bánh, trong gương chiếu hậu, Bùi Diễn Chi vẫn đứng mãi ở đó, Chu Từ vẫn đang bực tức nói:
“Em bị thương mà họ còn đuổi em ra ngoài trong mưa thế này, thật không hiểu sao em còn quay về chịu khổ như vậy.”
Tôi quay sang nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ. Im lặng hồi lâu, tôi khẽ đáp:
“Trước đây, họ đối xử với em rất tốt.”
Chu Từ không tin.
Tôi gặp anh khi vào đại học nên anh chưa từng thấy Bùi Diễn Chi và Bùi Ngộ đối xử tốt với tôi.
Mắt tôi nhòe đi, nhưng tôi nghiêm túc lặp lại:
“Thật đấy. Trước đây, họ đã rất tốt với em.”
6
Từ khi có ký ức, tôi đã hiếm khi thấy ba mẹ ở nhà. Họ gần như dành trọn cuộc đời cho việc nghiên cứu dược phẩm và thực hiện các thí nghiệm y tế, mỗi khi đi là mất cả năm trời.
Người chăm sóc tôi từ nhỏ, ngoài những người giúp việc được trả tiền, còn có hai người anh hơn tôi tám tuổi.
Năm tôi sáu tuổi, vừa vào tiểu học, giáo viên thông báo tổ chức họp phụ huynh cho học sinh mới. Ba mẹ tôi ở cách xa hàng ngàn cây số, tôi về nhà trong cơn hoảng hốt, lén khóc trong chăn.
Lúc đó, Bùi Diễn Chi, khi ấy mười bốn tuổi, vào phòng kiểm tra xem tôi có đạp chăn ra không.
Khi kéo chăn ra, anh thấy tôi nước mắt giàn giụa mà hoảng hốt không thôi. Anh ôm tôi, bắt chước mẹ, lau nước mắt cho tôi, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dỗ dành:
“Không sao đâu, anh cả sẽ làm phụ huynh cho An An.”
“Ba mẹ bận, nhưng anh cả sẽ luôn ở đây.”
Hôm sau, anh trốn học để đi họp phụ huynh cho tôi và bị giáo viên trách mắng. Đến khi trở về trường anh còn bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên đứng cả buổi dưới cột cờ.
Lúc tan học, không thấy anh đến đón nên tôi chạy sang trường anh tìm, thấy anh vẫn đứng dưới cột cờ.
Dưới cái nắng nóng gay gắt, sợ anh bị cháy nắng, tôi lo đến đỏ cả mắt. Anh chạy từ sân cờ xuống, còn cười nói trêu đùa để trấn an tôi:
“Có gì đâu, nắng ấm mà, anh trai em thích tắm nắng.”
Chúng tôi ra ngoài cổng trường ăn hàng rong rồi cùng nhau về nhà.
Về đến nhà, người giúp việc đến giờ nghỉ nên đã đi về. Bùi Ngộ đã chuẩn bị sẵn bữa tối, khi mở cửa ra, mùi thơm tỏa khắp phòng. Cậu thiếu niên trong bếp nhìn ra, nhẹ nhàng bảo:
“Rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Bùi Ngộ từ nhỏ đã ít nói nhưng luôn ấm áp và chu đáo.
Khi tôi nghịch ngợm, lén lút về nhà với cánh tay bị trầy xước mà không dám nói ra, anh chỉ lặng lẽ vén tay áo tôi lên, bôi thuốc sát trùng và băng bó cho tôi.
Khi xong xuôi, anh nhìn tôi, định nói gì đó. Nhưng nhìn thấy tôi cắn môi tỏ vẻ biết lỗi, anh khẽ thở dài rồi đưa tay xoa đầu tôi, nói nhẹ nhàng:
“Lần sau ngoan hơn nhé.”
Lúc đó tôi vẫn còn bé, hiếu động, chẳng biết ngoan là gì. Anh cứ lặng lẽ băng bó vết thương cho tôi hết lần này đến lần khác, rồi lần nào cũng thở dài, nói:
“Lần sau nhớ ngoan hơn.”
Nhiều năm trời thiếu vắng ba mẹ, hai anh vừa là anh vừa là cha, luôn ở bên cạnh tôi.
Cho đến năm tôi mười hai tuổi, khi thấy cực quang trên tivi, Bùi Diễn Chi hứa sẽ đưa tôi đi xem vào dịp Tết, Bùi Ngộ đã đặt vé cho cả ba người.
Nhưng ngay hôm sau, ba mẹ chúng tôi đột ngột qua đời.
Trước khi gặp nạn, ba mẹ đang nghiên cứu thuốc chữa bệnh tim và sắp thành công, dự định tung ra thị trường với giá thấp nhưng không hiểu sao thông tin bị rò rỉ, dẫn đến sự thù địch từ các công ty dược.
Vào rạng sáng, hung thủ đã phóng hỏa, thiêu rụi phòng nghiên cứu của họ.
7
Ngày xảy ra tai nạn là mùng Một tháng Chạp.
Ba mẹ đã làm việc xuyên đêm trong phòng thí nghiệm để đảm bảo rằng bệnh nhân tim có thể nhận được loại thuốc mới với giá rẻ trước đêm Giao thừa.
Khi tôi và Bùi Diễn Chi, Bùi Ngộ nhận được tin và chạy đến, chúng tôi chỉ thấy hai thi thể cháy đen.
Đó là ký ức cuối cùng của tôi về ba mẹ.
Từ đó đến nay, tôi khó lòng nhớ lại khuôn mặt thật sự của họ.
Trong vụ hỏa hoạn đó, một học trò của ba mẹ tôi cũng bỏ mạng. Cô ấy là một phụ nữ mới ngoài hai mươi, vừa kết hôn không lâu, con còn chưa đầy một tuổi và chồng đã qua đời.
Thi thể cháy đen của cô ấy vẫn nắm chặt chiếc vòng khóa trường thọ khắc tên con gái.
Bùi Diễn Chi và Bùi Ngộ mất sáu năm mới tìm được đứa trẻ đó ở cô nhi viện.
Thế gian thật trớ trêu…
Ôn Tiểu Thiến, bảy tuổi, được đưa về nhà họ Bùi sau đó nửa năm.
Một đêm, tôi cùng bạn đi ăn ở một quán ven đường và tình cờ nghe vị viện trưởng cô nhi viện say xỉn bật khóc thổ lộ rằng:
Thật ra, Tiểu Thiến thực sự đã qua đời vì bệnh tim khi ba tuổi. Cô bé được đưa đến nhà họ Bùi không phải là Tiểu Thiến mà là một đứa trẻ khác mắc bệnh suy gan và không có tiền chữa trị.
Viện trưởng vì thương xót đã cho cô bé thay thế Tiểu Thiến, để các anh tôi có thể chữa bệnh cho cô bé.
Khi tôi vội vã về nhà, vừa vào đến nơi đã thấy Tiểu Thiến lại làm hỏng đồ của tôi.
Đó là tấm ảnh gia đình chụp chung khi ba mẹ còn sống.
Khung ảnh vỡ tan trên sàn, kính đập vụn thành nhiều mảnh.
Giống như vô số lần trước, Tiểu Thiến ngồi xuống nhặt lên, tay bị mảnh kính cứa vào, rồi rưng rưng nhìn Bùi Diễn Chi đòi an ủi.
Tôi tức giận tiến tới, kéo con bé ra, không kìm được hét lên:
“Cút ra khỏi đây!”
Lần đầu tiên, Bùi Diễn Chi nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ. Còn Bùi Ngộ, người vốn ít nói, cũng lộ rõ vẻ thất vọng:
“An An, kiêu ngạo cũng nên có chừng mực.”
Tôi nói ra tất cả những gì mình đã nghe được.
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Tiểu Thiến. Ít ra, tôi biết bệnh của con bé đã được chữa khỏi.
Một kẻ mạo danh không nên tiếp tục chiếm giữ ngôi nhà và anh trai của tôi, không nên vô số lần phá hỏng đồ của tôi.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng quát giận dữ của Bùi Diễn Chi:
“Bùi An An, em thực sự không thể chứa chấp Tiểu Thiến sao?”
“Cô bé là đứa con duy nhất, là mối ràng buộc duy nhất của học trò mà ba mẹ em yêu quý nhất để lại. Em không thấy áy náy khi bịa ra những lời đó sao?!”
Kể từ đó, tôi và các anh đã không còn hòa thuận.
Cách đây một tháng, Tiểu Thiến lại diễn trò, làm hỏng chiếc cúp nghiên cứu y học mà tôi vừa nhận được.
Tôi đuổi cô ta đến chân cầu thang, không kiềm được tát cô ta một cái.
Cô ta cố tình ngã từ cầu thang xuống, tôi cố gắng kéo lại nhưng kết quả lại ngã theo.
Tay tôi bị thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
Chưa kịp nói một lời, lần đầu tiên Bùi Diễn Chi đã tát tôi một cái, và Bùi Ngộ, người luôn ôn hòa, cũng lần đầu giận dữ như vậy với tôi:
“Bùi An An, không sống được thì cút đi!”
Họ ôm Tiểu Thiến đến bệnh viện, bỏ mặc tôi cũng đang bị thương.
Lời hứa sẽ đưa tôi đi ngắm cực quang, giờ đây mười năm trôi qua, cuối cùng lại là đưa Tiểu Thiến đi.
8
Tôi thoát khỏi dòng ký ức.
Chu Từ, người đang lái xe bên cạnh, đưa cho tôi một tờ giấy.
Tôi hơi sững người, lúc này mới chậm chạp nhận ra đôi mắt mình đã ướt.
Khi nhận lời tham gia dự án nghiên cứu y học kín mười năm, tôi nghĩ mình đã buông bỏ. Giờ mới nhận ra, nhớ lại những chuyện cũ vẫn làm tôi không kìm được nước mắt.
Không sao cả, không sao. Con người cần thêm chút thời gian để quên đi và buông bỏ.
Tôi trở lại trường, dọn vào ký túc xá và tiếp tục bận rộn với luận văn sắp hoàn thành.
Ngày hôm sau, khi tôi cùng Chu Từ đến thư viện, lại tình cờ gặp Bùi Diễn Chi và Bùi Ngộ.
Họ đi cùng với Tiểu Thiến, có lẽ do cô ta nổi hứng muốn đến thư viện đại học cho mới mẻ.
Giờ đây, Bùi Diễn Chi là giảng viên nghiên cứu, mới ba mươi tuổi đã là phó giáo sư nên việc anh đến thư viện là điều không lạ.
Tôi làm như không thấy họ, tìm một chỗ ngồi xuống rồi mở máy tính và tiếp tục viết luận văn.
Tiểu Thiến kéo họ đến ngồi ngay gần tôi.
Thỉnh thoảng, tiếng cười nói nhỏ nhẹ của cô ta vang lên bên tai tôi.
Bùi Diễn Chi có chút lúng túng, đã vài lần ngăn cản nhưng cô ta vẫn huyên thuyên không ngớt. Bùi Ngộ khẽ nhắc nhở:
“Hãy ngoan ngoãn một chút.”