Chỉ có điều ánh mắt đệ ấy nhìn người khác không giống, nó sáng rực, quang minh lỗi lạc, không mang thứ u ám ẩn giấu nào.
“Sao hôm nay đệ rảnh rỗi ghé qua đây?” Ta bước vào sau quầy, kiễng chân ngó vào cuốn sổ sách đệ ấy đang tính dở, “Tính toán sổ sách rành rọt quá nhỉ.”
“Hôm nay tiên sinh được nghỉ, đệ nhàn rỗi không có việc gì làm nên qua trông giúp tẩu nửa buổi.” Đệ ấy đẩy bàn tính sang một bên, rút từ trong tay áo ra một tờ đơn, “Đây là doanh thu hôm nay, tẩu tẩu xem thử có đúng không.”
Ta cầm lấy lướt qua một lượt, chữ viết nắn nót gọn gàng, từng khoản rõ ràng, ngay cả mấy món tiền lẻ mua trà cũng ghi chú không thiếu sót.
“Tốt lắm.” Ta gấp tờ đơn cất đi, “Đại ca đệ có biết đệ hay tới đây không?”
Động tác của Trình Hoài Viễn khựng lại.
“Chuyện của tẩu tẩu, đệ không muốn cho huynh ấy biết.” Đệ ấy trầm giọng đáp, “Huynh ấy nay bận rộn trong Hàn Lâm Viện, mọi chuyện trong nhà đều làm ngơ, kể cả có biết, chắc chắn cũng chẳng bận tâm đâu.”
Ta không tiếp lời, xoay người sắp xếp lại mấy hộp trà trên kệ.
Năm năm nay, đường quan lộ của Trình Hoài Cẩn thuận buồm xuôi gió, từ chức Biên tu Hàn Lâm Viện thăng lên Thị độc Học sĩ, lại đi nhậm chức Tri châu ở bên ngoài một nhiệm kỳ, nay trở về kinh đã lên chức Viên ngoại lang tòng tam phẩm rồi.
Hắn ở chính viện, ta vẫn giữ chốn Đông khóa viện, hai nhà cách nhau bức tường vây, ngày thường vô tình gặp nhau, gật đầu chào hỏi lấy lệ, một lời cũng lười nói.
Liễu Nhược Yên gả vào nhà họ Triệu, một hai năm đầu thỉnh thoảng còn gửi thiếp mời, rủ rê đi ngắm hoa uống trà, ta khách sáo đi hai lần, về sau liền viện cớ từ chối sạch.
Rồi sau đó Triệu Minh Uyên bị điều đi nhậm chức ở Lĩnh Nam, Liễu Nhược Yên phu xướng phụ tùy đi theo, ở kinh thành chẳng còn chút tăm hơi nào của nàng ta nữa.
“Tẩu tẩu, Bạch Hào Ngân Châm còn lại bao nhiêu vậy?” Giọng nói của Trình Hoài Viễn cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Không nhiều, trong thư từ đất Mân báo về bảo cuối tháng sau là có trà mới.” Ta quay người lại, “Sao thế, có người hỏi mua à?”
“Vừa nãy có vị lão gia mặc quan phục màu đỏ thắm, gọi trà này, nhấp một ngụm rồi dò hỏi tiệm trà này là của nhà nào.” Trình Hoài Viễn nhìn ta, “Đệ chưa nói.”
Ta bật cười.
“Nói cũng chẳng sao, tiệm này vốn dĩ là do một tay ta gây dựng, có người hỏi đến, cứ đáp đúng sự thực là được.”
Trình Hoài Viễn không nói gì, cúi đầu mân mê mấy hạt bàn tính. Hồi lâu sau đệ ấy bỗng cất lời: “Tẩu tẩu, tẩu… không giống với những nữ nhân khác.”
Bàn tay đang xếp hộp trà của ta khựng lại, ta đưa mắt nhìn đệ ấy.
“Không giống chỗ nào?”
Đệ ấy mấp máy môi, dường như muốn thốt ra điều gì đó, rồi lại nuốt vào bụng, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu: “Chỉ là… không giống.”
Ta không vặn hỏi, mỉm cười rồi tiếp tục công việc trên tay.
Mặt trời ngả về tây, khách khứa trong tiệm đã vãn, Thải Tước đang hì hụi thu dọn chén trà trên bàn, Trình Hoài Viễn vẫn đứng lỳ sau quầy, không hề có ý định nhấc chân bước đi.
“Hoài Viễn, trời muộn rồi, đệ về sớm đi, kẻo người nhà lại lo lắng.” Ta gấp sổ sách lại, đứng dậy giục.
“Đệ không vội.” Đệ ấy nhìn ta, “Đệ muốn ở lại bầu bạn với tẩu tẩu thêm lát nữa.”
Ta nhìn đệ ấy, trong thứ ánh sáng tranh tối tranh sáng, đôi mắt thiếu niên ấy vẫn sáng rực rỡ khác thường.
“Hoài Viễn,” Ta bước đến trước mặt đệ ấy, cất giọng nhẹ nhàng, “Năm nay đệ mười bảy rồi, cũng nên tính toán cho tiền đồ sau này. Đại ca đệ tuy đỗ Thám hoa, đệ tuy không ưa mấy bài văn bát cổ (), nhưng cũng phải tìm một kế sinh nhai đàng hoàng, sau này mới tự lập được chứ.”
“Đệ từng suy nghĩ rồi.” Đệ ấy rũ mắt, “Đệ muốn đến biên quan đầu quân, làm một vị tướng quân.”
Ta ngớ người.
“Tại sao?”