“Liễu cô nương không phải sắp gả cho Triệu công tử sao? Cớ sao lại cùng Thám hoa lang…”
“Ai mà biết được, chắc là tình cũ khó quên thôi.”
Những lời bàn tán truyền tới tai ta, ta cũng chỉ mỉm cười, chẳng ừ chẳng hử.
Ngày hôm đó, ta đang kiểm hàng ở tiệm lụa, Liễu Nhược Yên xuất hiện.
Nàng ta tới mua lụa, lựa chọn mòn mỏi suốt mấy canh giờ, cuối cùng rinh một tấm Vân Cẩm, quẹt sạch ba trăm lượng bạc.
Ta ra tiếp đón, nàng ta đáp lời khách khí, cuộc buôn bán trót lọt, đôi bên nước giếng không phạm nước sông.
Lúc nàng ta dời gót, ta tiễn ra tận cửa.
“Liễu cô nương đi thong thả.”
Nàng ta bước lên xe ngựa, rồi bỗng nhảy xuống, sải bước tới trước mặt ta.
“Trình Thiếu phu nhân,” Nàng ta nhìn ta, nhoẻn miệng cười, “Tỷ muội ta khách sáo thế này, thành ra xa lạ quá.”
Ta điềm nhiên nói: “Chỉ là ta và Liễu cô nương vốn dĩ chẳng có giao tình, lễ độ một chút cũng là lẽ đương nhiên.”
Liễu Nhược Yên nhìn ta, ánh mắt khẽ lay động.
“Thiếu phu nhân đúng là người sảng khoái.” Nàng ta nói khẽ, “Nhược Yên khâm phục.”
Nàng ta lên xe, bỏ đi.
Chờ xe ngựa đi khuất, Liễu Nhược Yên mới vén rèm, ngoái đầu nhìn lại tiệm lụa.
Vị Thiếu phu nhân kia vẫn đứng ngay cửa tiệm, chăm chú nhìn theo nàng ta.
“Cô nương, Trình Thiếu phu nhân đó có vẻ đáng gờm lắm.” Nha hoàn khẽ nói, “Không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, mềm cứng đều không ăn, ăn nói kín kẽ như bưng.”
Liễu Nhược Yên thả rèm xuống, ngả người vào vách xe, khẽ cười.
“Nàng ta quả thực có chút bản lĩnh.” Nàng ta lẩm bẩm, “Trình Hoài Cẩn cưới nàng ta, cũng không tính là thiệt thòi.”
“Chỉ là…” Nàng ta chuyển đề tài, “Trình Hoài Cẩn trong lòng, người hắn vương vấn, vẫn là ta.”
“Cô nương cớ sao lại nói vậy?”
“Ánh mắt hắn nhìn ta, giấu không được tâm tư đâu.” Liễu Nhược Yên cười cười.
Nha hoàn nghe xong, đâm ra lú lẫn.
“Cô nương, người chẳng phải định gả cho Triệu công tử sao?”
“Đúng thế.” Liễu Nhược Yên gật đầu, “Triệu Minh Uyên người đó, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, đối xử với ta cũng tốt. Gả cho hắn, không thiệt.”
“Nhưng còn Trình Hoài Cẩn…” Nàng ta bật cười, “Có hắn ở phía sau thương nhớ, ta gả vào nhà họ Triệu, cũng coi như có thêm một đường lui.”
Nha hoàn nghe mà sởn gai ốc.
Bàn tính của cô nương nhà mình, đánh kỹ thật.
Phía bên này, ta về tới Đông khóa viện, Thải Tước lập tức sấn ra đón.
“Phu nhân, ban nãy Đại công tử cho người truyền lời, nói tối nay có thi hội, Liễu cô nương cũng tới, ngài ấy… ngài ấy muốn mời phu nhân cùng đi.”
Ta nghe xong, bật cười.
“Ngài ấy mời ta đi làm cái gì?”
“Cái này… nô tỳ chịu.”
“Bảo lại với ngài ấy, ta mệt, không đi được.” Ta cởi áo ngoài, “Sau này có thiếp loại này, không cần bẩm báo với ta.”
Thải Tước vâng dạ, lui ra ngoài.
12
Bảng hiệu tiệm trà vừa được phủ lớp sơn mới, cành mai trắng điểm xuyết dưới chữ “Thẩm” cũng được vẽ lại nét, góc cạnh vẫn còn dính chút chu sa chưa kịp khô.
Năm năm rồi.
Cửa hiệu ở kinh thành nay đã mở được ba chi nhánh, tiệm xa nhất nằm ở thành đông, ngay sát cống viện (), hễ cứ đến kỳ thi mùa xuân là lại chật ních những sĩ tử về kinh ứng thí.
Ta vẫn tự tay nắm giữ sổ sách của tổng điếm, trưa nào cũng qua ngó nghiêng một chút, sẩm tối mới về.
Hôm nay vừa bước chân qua cửa, đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng sau quầy. Thiếu niên mặc trường sam màu chàm, tay áo xắn lên một đoạn để lộ cổ tay thon gầy rõ đốt xương, đang cúi gầm mặt gảy bàn tính, những hạt châu va vào nhau kêu lách cách giòn tan.
“Tẩu tẩu.” Trình Hoài Viễn nghe động, ngẩng đầu lên.
Năm nay đệ ấy đã mười bảy tuổi, đường nét ngũ quan đã trổ mã nam tính, sống mũi cao thẳng, đuôi mắt hơi xếch lên, trông rất giống dáng vẻ Trình Hoài Cẩn thuở thiếu thời.