“Em đã dạy chúng vẽ bức tranh đầu tiên, dạy chúng đọc chữ viết chữ.”

“Thế nên, dù có đau đến đâu em cũng phải gắng gượng, dù chỉ được dạy thêm một ngày, ở bên chúng thêm một ngày… cũng tốt rồi.”

Ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gió rì rào, tôi vô thức siết chặt khăn quàng.

Ánh mắt lại nhìn vào ống kính, như thể xuyên qua màn hình, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Thì Dạ.

“Thì Dạ, anh còn nhớ không? Em từng nói, nếu anh vẽ đủ 100 bức chân dung em, em sẽ gả cho anh.”

“Nhưng anh mới chỉ vẽ đến bức thứ 99…”

Tôi đưa tay sang bên cạnh lấy gì đó, máy quay hơi rung lên, hiện ra một bức tranh —

Dưới tán cây ngọc lan, hai bóng người mờ nhạt đứng sóng đôi bên nhau.

“Nhưng may là, em đã vẽ nốt bức thứ 100 này.”

Tôi đặt bức tranh xuống, nhìn vào ống kính, gương mặt nhợt nhạt, chẳng còn chút dáng vẻ rạng rỡ ngày xưa.

“Tần Thì Dạ, cứ xem như… em đã gả cho anh rồi!”

Cuối video, tôi tựa đầu vào mép tranh, từ từ nhắm mắt lại.

Cô gái từng rực rỡ, từng kiêu hãnh ấy, vĩnh viễn dừng lại trước mùa hè năm đó.

Chương 14

Tần Thì Dạ đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt đen.

Nụ cười cuối cùng của tôi trong video, như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim anh, xoáy sâu khiến anh đau đến không thở nổi.

Những ký ức từng bị anh hiểu lầm, từng bị anh oán trách,

Giờ đây như thủy triều dâng lên, tràn ngập toàn bộ lòng anh.

Anh nhớ lại dáng vẻ dứt khoát của tôi khi chia tay, từng cho rằng tôi là người ham giàu ghét nghèo, đâu ngờ lúc đó tôi vừa biết mình mắc ung thư.

Về sau tôi một mình gánh lấy đau đớn, rời xa tất cả đến vùng Tây Bắc, dùng chút sinh mệnh cuối cùng để sưởi ấm cho một nhóm trẻ nhỏ.

Tần Thì Dạ run rẩy ngón tay, lại mở video một lần nữa, nhìn tôi từng chút từng chút biến mất trong màn hình.

Anh mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra một lời nào.

Cổ họng như bị chặn lại, bao nhiêu hối hận và đau đớn chẳng biết trút vào đâu.

Bọn trẻ xung quanh và cả chú Lý đều đỏ hoe mắt nhìn Tần Thì Dạ.

Cô bé cụt tay khẽ đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Tần Thì Dạ.

“Chú Tần, cô giáo Từ từng nói, cô sẽ biến thành ngôi sao, mãi mãi dõi theo tụi cháu.”

Tần Thì Dạ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh biếc của Tây Bắc, tự hỏi chính mình trong lòng.

Nếu khi xưa anh quan tâm hơn một chút, tin tưởng nhiều hơn một chút…

Liệu có phát hiện ra sự khác thường của tôi?

Liệu có thể cùng tôi chiến đấu với bệnh tật?

Liệu có thể để tôi không phải một mình gánh chịu tất cả đau khổ này?

Một lúc lâu sau, Tần Thì Dạ mới từ từ đứng dậy, cẩn thận nhét điện thoại vào ngực áo.

Anh nói với chú Lý và lũ trẻ: “Tôi sẽ thay cô ấy tiếp tục chăm sóc các cháu.”

Trên đường trở về, chiếc xe màu đen chạy ổn định trên cao tốc, nhưng trong lòng Tần Thì Dạ lại cuộn trào không yên.

Anh vẫn đắm chìm trong cú sốc từ những video tôi để lại.

Cho đến khi tài xế khẽ nhắc: “Tổng giám đốc Tần, đến nơi rồi ạ.”

Tần Thì Dạ mới hoàn hồn, mở cửa xe, ngơ ngác nhìn căn biệt thự trước mắt.

Căn biệt thự từng lưu giữ biết bao hồi ức đẹp của hai người, giờ đây bỗng trở nên xa lạ và chói mắt.

Anh sải bước đi vào biệt thự, đi thẳng xuống tầng hầm.

Đẩy cánh cửa đã được sơn lại trắng toát, thứ đập vào mắt anh không còn là những bức tường loang lổ màu sơn cũ,

Mà là tường gỗ kiểu dáng thanh lịch mà Từ Nguyệt Thư yêu thích.

Trên tường không còn treo những bản phác họa của tôi, mà là những tranh thương mại do Từ Nguyệt Thư sao chép lại.

Ánh mắt Tần Thì Dạ ngày càng lạnh lẽo, anh giơ tay xé tranh trên tường xuống, tranh rơi xuống đất, khung gãy vụn tan tành.

Nhìn mảnh vụn đầy sàn, trong lòng Tần Thì Dạ lại thấy sảng khoái vô cùng.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý: “Liên hệ với công ty thiết kế Sơn Minh, đến biệt thự ngay.”

Rất nhanh sau đó, người của công ty thiết kế đã có mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mới thiết kế xong không lâu, sao lại muốn sửa nữa rồi?”

Tần Thì Dạ bước đến giữa tầng hầm, chỉ vào từng chi tiết xung quanh, lần lượt dặn dò cách chỉnh sửa.

Tuy nhóm thiết kế thấy lạ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức bắt tay tháo dỡ.

Không biết đã mất bao lâu, tầng hầm cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ ban đầu —

Tường được trả lại chất liệu xi măng như cũ, đèn chùm pha lê được thay lại bằng đèn sợi đốt trắng đơn giản.

Chỉ có điều, những vật dụng khi xưa tôi để lại nay đã không còn.

Tần Thì Dạ đứng dậy, phất tay cho nhóm thiết kế rời đi.

Anh lấy ra chiếc điện thoại cũ, mở lại video của tôi.

Tựa vào khung cửa sổ, khẽ lẩm bẩm: “Nam Chi, nơi này lại là phòng vẽ của em rồi.”

Anh phát đi phát lại những video của tôi, nhìn tôi từng ngày ở Tây Bắc.

Từng nụ cười, từng lần nhíu mày, đều như khắc sâu vào tim anh.

Đang đắm chìm trong hồi ức, điện thoại bỗng rung lên — là cuộc gọi từ nhân viên bệnh viện.

Giọng nói bên kia mang theo niềm vui rạng rỡ: “Tần tiên sinh, có tin tốt!”

“Ca phẫu thuật của Tiểu Thạch rất thành công, chỉ cần phục hồi tốt, sau này có thể sinh hoạt bình thường.”

Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói run nhẹ không dễ nhận ra.

“Chi phí hồi phục không cần lo, tôi lập tức bổ sung thêm sáu triệu.”