Một đứa trẻ nhỏ bé gầy gò như vậy có thể làm gì?

Ta đâu phải Diêm Vương, nhất quyết bắt hắn đi chịu chết.

Nhưng hắn vẫn không chịu đi.

Cứ đi theo ta hơn mười dặm.

Ánh mắt hắn ngẩng đầu nhìn ta khi ấy, cả đời này ta cũng không quên được.

Sáng đến vậy.

Giống hệt những vì sao trên bầu trời đêm Mạc Bắc.

“Thôi được rồi.”

“Cho nó chút đồ ăn, dẫn theo cùng đi.”

Chỉ một câu ấy của ta khiến hắn vì ta vào sinh ra tử suốt bao năm.

Bây giờ nghĩ lại, ta đúng là một tên khốn.

Ta dùng tay áo lau mặt hắn, hơi cúi người, ghé bên tai thì thầm:

“Ta nghe nói…”

“Ngươi thích ta?”

“Có phải không?”

Ta lặng lẽ nhét một đoạn tóc vào tay hắn:

“Ngươi xuống địa phủ đừng vội đi.”

“Chờ ta một lát nhé.”

CHƯƠNG 31

Ta không đưa hắn về kinh thành.

Mà chôn hắn tại Vu Hiệp Quan.

CHƯƠNG 32

Ta mang tin Lục Đình Sinh qua đời trở về.

Khương Cảnh Nhan nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm.

Ta kể thật thân thế của hắn:

“Cha ruột ngươi hiện giờ là đại tướng quân Nam Man.”

“Ngươi muốn đi hay muốn ở, ta đều không ép.”

Hắn nói:

“Ta chỉ có một người cha.”

“Người tên Lục Đình Sinh.”

“Là Trấn Bắc Hầu.”

“Là đại tướng quân.”

Khương Cảnh Nhan vẫn là Khương Cảnh Nhan ấy.

Chỉ là dường như sau một đêm đã trưởng thành.

CHƯƠNG 33

Ta không dẫn binh đánh trận nữa.

Cũng không ra vào kinh thành.

Ta dẫn Khương Cảnh Nhan đi khắp núi sông.

Hắn quen một nữ y câm, vừa gặp đã động lòng.

Hắn ở lại Dược Vương Cốc, bắt đầu học bản lĩnh chữa bệnh cứu người.

Ta thật sự quá nhàm chán.

Một đêm nọ, ta để lại một phong thư rồi chia đường với hắn.

Trời đất rộng lớn.

Dường như lại chỉ còn một mình ta.

Trong những giấc mộng lúc nửa đêm, ta dường như nhìn thấy Lục Đình Sinh.

Hắn đứng trên cầu Nại Hà vẫy tay với ta.

Ta không muốn hắn chờ quá lâu.

Vì vậy trong một buổi chiều nắng đẹp, ta kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.

CHƯƠNG 34

Mạnh Bà vẫn tận tụy nấu canh.

“Được, người tiếp theo.”

Ta đi tới trước mặt bà ấy, nhe răng cười:

“Lâu rồi không gặp.”

Canh trong tay Mạnh Bà sợ đến đổ cả ra.

Bà ấy cầm muôi chỉ vào ta, nói năng lộn xộn:

“Ngươi… ngươi… cái đồ đoản mệnh này!”

“Mới được bao nhiêu năm?”

“Sao lại xuống đây nữa rồi?”

Ta xòe hai tay:

“Chẳng phải nhân gian quá nhàm chán, ta xuống đây trò chuyện với tỷ sao?”

Mạnh Bà trợn mắt, đưa canh cho ta:

“Đây, ta mới cải tiến.”

“Ngươi thử lại xem.”

Ta nhận lấy nhưng rất lâu không uống.

Bà ấy trừng ta:

“Lại làm sao nữa?”

Ta nói:

“Ta muốn tìm một người.”

“Tìm được hắn rồi ta mới uống.”

Mạnh Bà cười nhạt:

“Ngươi tìm người dưới địa phủ à?”

“Chẳng khác nào mò kim đáy biển.”

Ta đưa bát lại cho bà ấy:

“Vậy tỷ cứ làm việc trước đi.”

Ta quay người định đi.

Ai ngờ Mạnh Bà lại túm tay áo ta, chỉ về một đình gỗ cách đó không xa:

“Người ngươi muốn tìm có phải hắn không?”

Lục Đình Sinh đứng trong đình.

Trên người mặc một bộ bạch y.

Đó là dáng vẻ rực rỡ nhất của hắn mà ta chưa từng nhìn thấy.

Ta bật cười, vẫy tay với hắn:

“Đình Sinh.”

“Lại đây.”

CHƯƠNG 35

Mạnh Bà mắng ta là lưu manh.

Ta chẳng quan tâm.

Bà ấy chỉ thẳng vào mũi ta mắng:

“Ngươi đúng là không biết xấu hổ!”

“Ngươi không uống canh Mạnh Bà thì thôi, hắn kiểu gì cũng phải uống chứ?”

Ta cầm bát canh Mạnh Bà trong tay Lục Đình Sinh uống cạn:

“Canh của hắn ta uống thay rồi.”

“Chẳng phải cũng giống nhau sao?”

“Tỷ làm việc thiện đi, nhắm một mắt mở một mắt nhé.”

Mạnh Bà tức đến run người.

Không sai.

Canh Mạnh Bà mới cải tiến của bà ấy ngoại trừ không còn mặn như trước ra thì vẫn không có tác dụng với ta.

Mạnh Bà đang định nói.

Lục Đình Sinh bỗng chỉ ra phía sau bà ấy:

“Sao Diêm Vương lại tới rồi?”

Mạnh Bà cuống quýt quay người hành lễ.

Lục Đình Sinh nắm tay ta, nhảy thẳng xuống hồ Vãng Sinh.

Trong lúc chìm xuống đáy hồ, ta còn nghe tiếng Mạnh Bà tức đến giậm chân gào lên:

“Hai tên khốn các ngươi!”

CHƯƠNG 36

Ta không ngờ kiếp này mình lại trở thành một kẻ ốm yếu.

Ngày nào cũng bị nhốt trong phòng, không thể ra ngoài gặp gió.

Ta cũng từng nghĩ tới chuyện ra ngoài tìm Lục Đình Sinh.

Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã ngất ngay trước cổng nhà.

Cái thân thể vô dụng này!

Không còn cách nào.

Ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Lục Đình Sinh.

Đình Sinh à Đình Sinh.

Bao giờ ngươi mới tới tìm ta?

Ngày hôm ấy, ta đang buồn chán ngắt cánh hoa trong phủ.

Mấy tỷ muội nhà hàng xóm tới tìm ta, nói hôm nay kinh thành rất náo nhiệt, rủ ta cùng đi xem.

Nhìn quần áo và trang sức rực rỡ của họ, ta còn không đoán được bàn tính nhỏ trong lòng họ sao?

Có ta làm nền, trông bọn họ sẽ rực rỡ hơn ngày thường vài phần.

Ta cũng chẳng để tâm.

Được ra ngoài đi dạo với ta cũng là chuyện tốt.

Hôm nay kinh thành quả thật rất náo nhiệt.

Nghe bọn họ nói, cả nhà Phiêu Kỵ đại tướng quân vừa từ Mạc Bắc trở về.

Đi cùng còn có con trai đại tướng quân.

Lục Nguyên.

Đó là vị tiểu tướng quân tuấn tú nhất Mạc Bắc.

Ta lập tức hiểu.

Bảo sao hôm nay trên đường lại có nhiều nữ lang như vậy.

Chúng ta ngồi trên lầu một tửu lâu.

Cúi đầu là có thể nhìn thấy cảnh đường phố bên dưới.

Không lâu sau, ngoài phố bắt đầu trở nên ồn ào.