“Hắn dựa vào thuốc ta đưa, gắng gượng chống đỡ tới tận bây giờ.”
“Đã tới giới hạn rồi.”
CHƯƠNG 27
Ta dùng thân phận nữ tử bước vào quân doanh.
Lại sống lại một lần quá trình lăn lộn từ dưới đáy của kiếp trước.
Tin tức về Lục Đình Sinh thường xuyên truyền tới.
Mỗi lần nghe hắn lại công phá một thành nào đó, các tướng sĩ đều âm thầm ăn mừng.
Một năm sau, tin Trấn Bắc Hầu bại trận ở tiền tuyến truyền về.
Người báo tin nói:
“Vốn Hầu gia sắp thắng rồi, nhưng đúng thời khắc quan trọng người đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó ngã khỏi ngựa.”
Ta lảo đảo, phải vịn lấy bàn mới ép mình bình tĩnh được.
Độc của Lục Đình Sinh phát tác rồi.
“Hầu gia hiện giờ thế nào?”
Người báo tin không dám ngẩng đầu:
“Bị Nam Man bắt làm tù binh.”
Lời này vừa thốt ra, cả quân doanh lập tức xôn xao.
Ta chỉ cảm thấy đầu óc ong lên.
Những lời người xung quanh nói, ta không nghe lọt được nửa câu.
Có người lay vai ta.
Ta mới hoàn hồn.
“Tướng quân, bây giờ chúng ta làm thế nào?”
Tay ta siết chặt mép bàn, từng chữ từng chữ nói:
“Ta sẽ đi đưa hắn về.”
CHƯƠNG 28
Ta dẫn một đội chỉ có bốn trăm người tập kích quân Nam Man.
Chỉ mất một đêm đã công phá được một thành của Nam Man.
Ngày hôm sau, quân Nam Man lại kéo đến phản công, tới trước cổng thành khiêu chiến.
Ta đứng trên tường thành cao cao, nhìn vị tướng bên dưới đeo mặt nạ. Ánh mắt không khỏi tối đi.
“Lâu rồi không gặp.”
“Bây giờ ngay cả mặt thật cũng không dám để người khác nhìn sao?”
Người nọ ngẩng đầu nhìn ta.
Rất lâu không động.
Hai quân đối trận, chiến kỳ bay phần phật, không khí căng thẳng.
Một lúc lâu sau, người nọ khẽ cười, đưa tay tháo mặt nạ.
“Lâu rồi không gặp, An Bình tướng quân.”
Ta cũng nói:
“Lâu rồi không gặp, Khương Trình, Khương thiếu úy.”
“Nhưng ngươi nói sai rồi.”
“Ta không phải An Bình tướng quân.”
“Khương thiếu úy tuổi già mắt kém, nhận nhầm người rồi.”
Khương Trình khẽ cười hai tiếng:
“Phải, là ta nhìn nhầm.”
“An Bình tướng quân đã chết từ lâu.”
Ta nhìn hắn, không nói gì.
Hắn từng là chiến hữu ta tin tưởng nhất, là thuộc hạ trung thành nhất. Cho tới bây giờ, ta vẫn không muốn tin hắn là kẻ phản bội.
À đúng rồi.
Hắn còn là cha của tên đại ngốc Khương Cảnh Nhan.
Khi xác định Lục Đình Sinh không phản bội ta, ta đã đoán trong quân năm đó chắc chắn còn có một tên phản đồ khác.
Dù sao muốn làm được mặt nạ da người giống Lục Đình Sinh thì nhất định phải là người vô cùng quen thuộc với hắn.
Hơn nữa, lộ tuyến Lục Đình Sinh đi cầu viện năm đó chỉ những huynh đệ có mặt lúc ấy mới biết. Nếu không có người báo tin, sao hắn lại nhanh chóng bị bắt như vậy?
Đương nhiên những chuyện này chỉ giúp ta xác định có nội gián.
Còn đoán ra là Khương Trình, phải cảm ơn một câu của Bách Hiểu Sinh.
Hắn nói lần đầu tiên Lục Đình Sinh phát độc là sau khi giết Hà Nhan.
Hà Nhan.
Mẹ của Khương Cảnh Nhan.
Lục Đình Sinh từng nói với ta nàng tuẫn tình.
Nhưng thực tế nàng lại chết dưới tay chính hắn.
Còn nguyên nhân…
Ngoài báo thù, ta không nghĩ được lý do nào khác.
Hà Nhan và Khương Trình đều là người Nam Man, đã ẩn náu sâu trong quân ta nhiều năm.
Ta nhìn Khương Trình:
“Lục Đình Sinh đâu?”
Khương Trình nói:
“Chết rồi.”
“Hắn trúng Bách Nhật Hồng, vốn đã không chống đỡ nổi nữa.”
Tay ta siết chặt dây cương.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời biên cảnh mù sương.
Chỉ cảm thấy hít thở khó khăn.
Ta mất rất nhiều sức mới phát ra được âm thanh:
“Ta đến đưa hắn về.”
“Khương Trình, ngươi trả hắn cho ta.”
“Thành này ta trả lại cho ngươi.”
Khương Trình lắc đầu:
“Hắn giết vợ con ta.”
“Nếu giao hắn cho ngươi, ta không thể trả lời bọn họ.”
Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng mỉa mai.
Lục Đình Sinh ngốc thật.
Nuôi con cho người khác suốt từng ấy năm.
CHƯƠNG 29
Ta không nhịn được bật cười.
Khương Trình kinh nghi nhìn ta.
Hắn cắt ngang:
“Ngươi cười gì?”
Ta lau nước mắt vì cười, thở dài:
“Ta cười Lục Đình Sinh quá ngốc.”
“Giúp các ngươi nuôi con hơn mười năm, nhận nó làm nghĩa tử, chưa từng bạc đãi nó.”
“Lục Đình Sinh còn nói với nó, cha mẹ nó đều là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, chết tại Vu Hiệp Quan.”
“Bảo nó phải nhớ đến các ngươi.”
“Ngươi nói hắn có ngốc không, hả?”
Khương Trình đột nhiên sững sờ tại chỗ.
Hắn không thể tin nổi ngẩng đầu:
“Ngươi nói thật sao?”
“Con trai ta… vẫn còn sống?”
Ta cười nhạt, không trả lời.
Chỉ lớn tiếng gọi:
“Khương thiếu úy, nếu ngươi còn chút lương tâm thì trả hắn cho ta.”
“Chiều tối ngày mai, ta vẫn chờ ngươi ở đây.”
CHƯƠNG 30
Chưa tới thời gian đã hẹn, thi thể Lục Đình Sinh đã được đưa tới trước mặt ta.
Ta loạng choạng chạy tới, ngay cả tóc xõa xuống từ lúc nào cũng không biết.
Lục Đình Sinh…
Thật sự chết rồi.
Ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn.
Năm ấy huyện Tức đại hạn.
Ta dẫn quân tới sắp xếp cho dân chạy nạn.
Ta nhìn thấy Lục Đình Sinh nằm ngất trong đình nghỉ.
Ta bảo người cho hắn uống một ngụm nước.
Sau đó hắn cứ đi theo ta mãi, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Ban đầu ta không định mang hắn theo.