Tiếng các nữ lang thì thầm đột nhiên lớn hơn.

Nhà họ Lục vào thành rồi.

Ta dường như có cảm ứng, ngẩng mắt nhìn về phía xa.

Chỉ một cái liếc mắt đã thấy thiếu niên cưỡi ngựa đi đầu, áo đẹp ngựa hay, phong thái hào hoa.

Hắn mặc trang phục gọn nhẹ, vẻ mặt lạnh nhạt.

Một số nữ lang nhiệt tình phóng khoáng ném khăn tay về phía hắn.

Hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Mấy người bên cạnh ta cũng nhỏ giọng bàn tán:

“Lục tiểu tướng quân đẹp thì đẹp thật, nhưng trông lạnh lùng quá.”

“Cảm giác sắp đông chết người rồi.”

Ta khẽ cười, đưa tay chỉ về phía hắn từ xa:

“Ta lại thấy hắn rất tốt.”

Có người cười ta:

“Sao vậy? Ngươi vừa mắt rồi à?”

Ta nói:

“Đúng vậy.”

“Vừa mắt rồi.”

CHƯƠNG 37

Mọi người đều cười ta không biết tự lượng sức.

Nhưng ta chẳng để tâm.

Chỉ nghiêng người dựa vào lan can gỗ, nhìn Lục Nguyên càng lúc càng tới gần.

Ta đưa khăn tay ra ngoài lan can rồi buông tay.

Chiếc khăn cũng rất biết nể mặt ta, bay lững lờ một hồi rồi vừa hay rơi vào lòng Lục tiểu tướng quân.

Lục Nguyên bắt lấy khăn, cau mày ngẩng đầu nhìn lên.

Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm phải ta, ta phát hiện vẻ lạnh lùng và mất kiên nhẫn trên mặt hắn lập tức tan biến.

Ta không nhịn được bật cười, nhẹ giọng gọi:

“Phiền vị tiểu tướng quân tuấn tú này trả khăn cho ta được không?”

Khoảnh khắc ấy, ta nhận được vô số ánh mắt như dao của các quý nữ kinh thành.

Những người bên cạnh cũng không thể tin nổi nhìn ta.

Có lẽ họ không ngờ một kẻ bệnh tật như ta lại dám trêu ghẹo Lục Nguyên ngay giữa phố.

Nhưng Lục Nguyên bị trêu lại chỉ khẽ cười.

Hắn cẩn thận gấp chiếc khăn lại rồi trân trọng cất vào trong vạt áo.

Sau đó ngẩng đầu nhìn ta, cao giọng hỏi:

“Không biết tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Nhà ở nơi nào?”

Ta nhướng mày:

“Tướng quân hỏi vậy là có ý gì?”

Lục Nguyên cười.

“Để ta còn tới cửa cầu thân.”