Chê bai ta khờ khạo hơn đích tỷ, bỉ bai ta xấu xí hơn đích tỷ, chê ta chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành phụ thân như đích tỷ.
Bởi vậy, ta đem đích tỷ ra hận thù.
Đến bữa cơm, ta cố tình hắt nước canh lên bộ y phục mới may của đích tỷ.
Tỷ ấy đứng dậy thay đổi một bộ đồ khác, lúc quay lại vẫn điềm nhiên ngồi ngay cạnh ta, tỉ mẩn bón cơm cho ta ăn.
“Muội tuổi còn nhỏ, cầm bát đũa chưa vững cũng là chuyện thường tình, tỷ tỷ bón cho muội ăn nhé.”
Ta hậm hực nuốt liền hai bát cơm to.
Bẵng đi một đoạn thời gian, ta tìm thấy cuốn kinh thư do tự tay đích tỷ sao chép trong phòng tỷ ấy.
Ta bèn hất đổ cả chén trà, trơ mắt nhìn nước trà ngấm ướt nhòe cả trang giấy.
Đích tỷ phát hiện ra, hoảng hốt cất tiếng kêu la.
Ta cứ tưởng tỷ ấy sẽ đay nghiến ta.
Nào ngờ tỷ ấy chỉ săm soi ta từ đầu đến chân một lượt, ân cần hỏi han:
“Không bị nước trà làm bỏng chứ?”
Ta nín lặng.
Lắc đầu nguầy nguậy rồi lẳng lặng chuồn mất.
Chiều tà, nha hoàn của đích tỷ đem thuốc trị bỏng qua, dặn dò nếu ta bị đau ở đâu thì nhất định phải thoa thuốc.
Ta nắm chặt bình sứ lạnh ngắt, trong lòng le lói một niềm rung cảm khó tả.
Chưa kịp tiêu hóa thứ cảm xúc ngổn ngang ấy, tiếng chửi bới của di nương đã văng vẳng bên tai.
“Giả nhân giả nghĩa, phi!”
Vài ngày sau nữa, nghe ngóng được đích tỷ sắp sửa vẽ tranh ở hoa viên, ta lại mò tới.
Viện cớ đến giúp một tay, thực chất là cố ý gây rắc rối.
Trơ mắt nhìn tờ giấy vẽ lem luốc đầy màu mè.
Đích tỷ chỉ biết cười trừ bất lực, sai nha hoàn đem bức tranh đó đi bồi lại.
Tỷ ấy chun mũi lại, véo má ta, “Thế này cũng xem như là bức tranh hợp sức của hai tỷ muội mình rồi, đóng khung giữ lại làm kỷ niệm nhé.”
Ta đắm chìm trong nụ cười rạng rỡ của đích tỷ, bất nhẫn dang tay ôm chầm lấy tỷ ấy.
Đích tỷ giãy giụa cố gạt hai bàn tay đầy màu mực của ta ra.
“Cái đồ tiểu quỷ phá bĩnh này, y phục của ta!”
Nhưng ta ôm siết chặt quá, đích tỷ vùng vẫy mãi không thoát được, đành phải gõ cốc một cái lên trán ta, rồi dịu dàng dang tay vòng qua ôm chặt lấy ta.
Kể từ hôm đó, ta tịt ngòi mặc kệ những lời lải nhải ca cẩm của di nương.
Mỗi ngày bám đuôi đích tỷ lon ton chạy theo sau.
Ta bắt đầu ăn chung ngủ chung với đích tỷ.
Ta khoái ăn đùi gà, thế nên đám gà trong phủ nghiễm nhiên có đến bốn cái chân.
Ta hay thức khuya không chịu ngủ, đêm nào đích tỷ cũng phải ngân nga hát khúc ru ta vào giấc điệp.
Ta ghiền đọc tạp thư, đích tỷ hết cách, đành phải lén lút lùng sục từ trong thư phòng của phụ thân những cuốn thoại bản đủ thể loại hòng chiều theo sở thích của ta.
Cứ như vậy, từ năm bảy tuổi ta đã trở thành chiếc đuôi nhỏ bám dính lấy đích tỷ suốt tám năm trời.
Gió thu phe phẩy vuốt ve khuôn mặt ta, như thể đích tỷ đang đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho ta.
Ngày hôm sau, ta tìm đến trước phần mộ của đích tỷ.
Nấm mồ của đích tỷ đã mọc lên những ngọn cỏ xanh rờn.
Ta quỳ gối trước bia đá, bày biện từng món đồ cúng tế cẩn thận ra.
Bánh hoa quế, đích tỷ thuở sinh tiền thích ăn nhất ở tiệm kia.
Một bình trà thanh đạm, chẳng cần lá trà, chỉ thả vài bông hoa nhài vào trong nước sôi sùng sục, tỷ ấy nói uống như vậy mới đượm hương.
Còn có một cây bút, mua ở Hồ Châu, trên cán bút khắc tên đích tỷ.
Ta bày biện những món đồ ấy gọn gàng ngăn nắp, y hệt như cái cách tỷ ấy đã dạy ta sắp xếp bát đũa khi xưa.
Bày biện xong xuôi, ta dập đầu ba cái trước tấm bia, trán chạm đất, hồi lâu không ngẩng lên.
“A tỷ,” Giọng ta hòa lẫn vào trong thớ đất, như thể đang kể cho người dưới suối vàng nghe.
“Hầu gia vong mạng rồi, Chu Húc cũng vong mạng rồi, Đại tẩu cũng chết rồi. Cái con mụ Tần ma ma hạ độc thuốc cho tỷ, cũng chết nốt rồi.”