“Hầu phu nhân vẫn còn thoi thóp thở, nhưng cũng chẳng khác gì người chết là bao. Bà ta liệt giường liệt chiếu, miệng không cất nổi thành lời, thân mình bất toại, chỉ có thể giương trừng trừng mắt ra mà nhìn, mỗi ngày ta đều đến vấn an bà ta, kể lể chuyện trong phủ cho bà ta nghe, kể lại cái cách ta đã từng bước từng bước một tống khứ bọn chúng xuống cõi âm ti ra sao, bà ta nghe thấy cả đấy, cái gì cũng rành rành mười mươi, chỉ là không tài nào kể cho ai nghe được thôi.”
Ta rướn người dậy, móc từ trong tay áo ra chiếc khăn tay tố cẩm kia.
Những đóa hoa lan trên khăn vẫn còn sinh động hệt như thật, chỉ có điều trên góc khăn vương lại một vệt bẩn sẫm màu không tài nào tẩy rửa sạch được, đó là vết máu của Đại tẩu.
“Lúc Đại tẩu từ trần trông bình yên lắm, hệt như chìm vào giấc mộng êm đềm, Chu Húc thì chết gục trên án thư, chép kinh ròng rã suốt một ngày trời, ai nhìn vào cũng đinh ninh là do làm lụng kiệt sức mà chết, Hầu gia thì gục ngã ôm lấy cây sáo, thổi cho đến nốt nhạc cuối cùng mới chịu đứt hơi, thế cũng gọi là chết được thỏa nguyện rồi.”
Ta đặt chiếc khăn tay trước bia mộ, dùng một viên đá dằn lại.
“A tỷ, tỷ ngày trước răn dạy ta, làm người phải có thiện tâm, phải biết nhẫn nhịn, sống không hổ thẹn với lương tâm, ta đều khắc cốt ghi tâm, thế nhưng tỷ thiện tâm đến thế, nhẫn nhịn đến thế, sống chẳng thẹn với lương tâm đến thế, vậy mà tỷ vẫn vong mạng đấy thôi.”
“Thế nên bận này, ta chẳng nghe lời tỷ nữa đâu.”
Ta đứng lên, vỗi vỗ phủi đi lớp bùn đất dính trên đầu gối.
Gió từ nấm mồ thổi thốc tới, quấn theo mùi cỏ ngai ngái xen lẫn mùi bùn đất, phảng phất chút hương nhài dìu dịu.
Ta ngắm nghía tấm bia mộ đó lần cuối cùng.
“A tỷ, yên nghỉ nhé.”
Lúc quay lưng cất bước đi xuống triền dốc, gió thu sau lưng đột nhiên mạnh dần lên, thổi đám cỏ dại trên nấm mồ reo lên xào xạc, hệt như đang hồi đáp lại lời ta.