Xuân qua thu tới, chưa đầy một năm, Uy Viễn Hầu phủ đã có năm người bỏ mạng.

Đại thiếu nãi nãi Trần thị, thử nhiệt cấp bệnh.

Thế tử Chu Húc, thao lao đột tử.

Hầu gia Chu Vọng Thư, tâm huyết hao kiệt.

Quản sự Tần ma ma, đột tử giữa đường.

Hầu phu nhân Vương thị trúng phong liệt nửa người, quấn lấy giường bệnh, mạng mỏng như tơ.

Khắp kinh thành xì xào bàn tán, truyền miệng đủ đường.

Kẻ thì đồn phong thủy Hầu phủ u ám, phạm vào Thái Tuế.

Kẻ thì nói tổ tông Hầu phủ gây nhiều ác nghiệp, nay gánh chịu quả báo hiện tiền.

Lại có kẻ cho rằng Hầu phủ đắc tội với thần linh quỷ dữ, bị giáng xuống tà thuật ếm chú.

Đại Lý Tự cùng Hình bộ đã cử người đến tra xét, tra đi tra lại, nhưng rốt cuộc chẳng bới ra được manh mối gì.

Lần cuối cùng Thẩm chủ bạ tới, nán lại trong chính đường rất lâu, chỉ nhâm nhi trà nước, chẳng hé nửa lời.

Lúc cất bước ra về, hắn khựng lại trước cửa, ngoái đầu nhìn ta.

“Thế tử phu nhân, nén bi thương.”

“Đa tạ Thẩm đại nhân.”

Ta khom lưng hành lễ, hốc mắt hoe đỏ, nét mặt ảm đạm xót xa, hoàn mĩ không tì vết.

Thẩm chủ bạ liếc nhìn ta một cái, rồi xoay người cất bước.

Bóng lưng hắn chững lại một giây trước cổng Hầu phủ, dường như còn lấn cấn điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn nhấc chân vượt qua bậu cửa, yên vị lên kiệu, rời đi.

Khoảnh khắc tên gác cổng sập mạnh cánh cửa lại, cả Hầu phủ chìm vào tịch liêu hoang vắng tột cùng.

Ta đứng trơ trọi giữa chính đường trống hoác, ngước nhìn bức hoành phi “Uy Viễn Hầu phủ” trên đỉnh đầu, ngắm nghía rất lâu.

Sau đó ta lê bước ra khỏi chính đường, rảo dọc theo hành lang, xuyên qua hoa viên, đi tới tiểu viện thuở sinh tiền đích tỷ từng cư ngụ.

Căn viện đã bị bỏ hoang từ thuở nào, cửa nẻo then cài khép kín, bậc thềm bám một lớp bụi dày cộm.

Ta đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong.

Gian phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm xưa, từ hộp trang điểm, giá treo y phục, màn trướng, cho đến bàn ghế, mọi thứ đều y đúc như lúc đích tỷ vẫn còn hiện hữu trên đời.

Ta an tọa trước bàn trang điểm, đăm đăm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương đồng, vươn tay vuốt ve khuôn mặt xa lạ trên mặt gương.

“A tỷ.”

Ta đối diện với chiếc gương cất lời, giọng nghẹn ngào tựa như hơi thở, “Những kẻ từng hãm hại tỷ, hết thảy đều tiễn chúng xuống suối vàng hết rồi.”

Người nữ nhân trong gương trân trân nhìn ta, hốc mắt từ từ đỏ hoe, những giọt lệ câm lặng lăn dài trên gò má.

“Một mống cũng không chừa.”

23

Ta gục đầu trên án trang điểm, khóc thảm thiết một hồi lâu.

Khóc xong, ta gạt sạch nước mắt, đứng lên, chốt chặt cửa, đi khỏi tiểu viện.

Hầu phủ vẫn còn bề bộn hàng tá công việc cần phải thu xếp.

Hầu phu nhân vẫn thoi thóp thở, dẫu cho cái sự sống lay lắt ấy chẳng khác cái chết là bao.

Bọn hạ nhân trong phủ đứa thì bỏ trốn đứa thì tứ tán, đám còn bám trụ lại cũng nơm nớp lo sợ, làm việc chẳng hề có trật tự quy củ nào.

Đám thế gia đại tộc ở kinh thành đều đang chống mắt lên xem kịch vui của Hầu phủ, chẳng còn ai muốn dây dưa với cái tòa phủ đệ “phong thủy lụi bại” này nữa.

Uy Viễn Hầu phủ, đời đời thanh quý, gia phong vốn dĩ đoan chính.

Một cái gia phong vốn dĩ đoan chính thật sự.

Ta đứng tần ngần trước cổng Hầu phủ, ngước nhìn bốn chữ khắc trên bức hoành phi, khóe môi bất giác nhoẻn một nụ cười nhạt.

Sau lưng, một trận gió thoảng qua rừng trúc, xào xạc rung lên.

Như tiếng ai đó đang cười.

Lại tựa tiếng ai đó đang khóc.

Ta hoài niệm lại những tháng ngày chung đụng với đích tỷ thuở ấu thơ.

Ta từ nhỏ tính nết đã hống hách, tính tình ngang ngược quái gở.

Di nương luôn hậm hực ta là nữ nhi chẳng thể đem lại sự sủng ái cho bà ta, nên thường xuyên động một chút là đánh mắng ta té tát.

Bà ta lại còn hay mang ta ra so đo với đích tỷ.