Mở màn là chứng mất ngủ, trắng đêm ròng rã thao thức không sao chợp mắt nổi, hốc mắt thâm quầng sâu hoắm, hệt như một bộ xương khô di động.

Tiếp đó là tức ngực, ho khan, khó thở, đi vài bước đã phải đứng khựng lại thở dốc một hồi lâu.

Cuối cùng là cả người sưng tấy phù nề, khuôn mặt phù nề biến dạng hoàn toàn, ngay cả đôi vòng vàng kia cũng chẳng thể xỏ lọt vào cổ tay được nữa.

Bà ta rước đại phu tới coi, đại phu chẩn bệnh là phế lao, bốc thuốc, nhưng nốc vào cũng vô bổ.

Ngày mùng chín tháng Chạp, tuyết rơi phủ trắng trời.

Đêm đó tuyết rơi dày đặc, che phủ đất trời, chỉ mới một đêm đã khoác lên cả tòa Hầu phủ một màu trắng toát.

Tần ma ma vẫn theo nếp cũ đi châm dầu cho các phòng, đến lúc tản bộ qua hậu viện, bỗng đập đầu ngã vật ra mặt đất.

Sáng tinh mơ hôm sau, lúc nha hoàn phát hiện ra bà ta, thì bà ta đã tắt thở từ đời thuở nào rồi.

Bà ta chết gục ngay bên cạnh ngọn đèn đá xanh, dầu trong đèn đã cạn kiệt, ngọn lửa tàn rụi, chỉ còn đọng lại một mớ khói lam mờ ảo.

Nét mặt bà ta trông thật thanh thản, hệt như lịm đi trong giấc mộng êm đềm, trên khóe môi thậm chí còn vương lại một nụ cười mơ hồ.

Chẳng một ai hoài nghi về cái chết của bà ta cả.

Một mụ già quá tuổi lục tuần, thân thể vốn dĩ đã rệu rã mang bệnh trong người, lại nhằm đúng cái lúc tiết trời rét mướt cắt da cắt thịt, đột tử giữa đường, thiết tưởng cũng là chuyện vạn phần hợp tình hợp lý.

Quản sự Chu Phúc vội vàng điều động người cáng xác Tần ma ma tống khứ ra khỏi Hầu phủ, vứt chỏng trơ ngoài con hẻm phía sau độ một ngày, rồi quăng thẳng ra bãi tha ma ngoài cõi thành vùi lấp.

Không pháp sự, không linh đường, ngay cả một tấm bia mộ cũng chẳng có.

Lão bộc dốc lòng phục dịch suốt hai mươi năm, cái chết còn hèn mọn hơn cả loài súc vật.

Đây chính là Hầu phủ.

Đây chính là bộ mặt thật của mấy cái thế gia đại tộc nhai tươi nuốt sống người không nhả xương.

Lúc được việc thì là tâm phúc, là cánh tay đắc lực, là công thần hạng nhất.

Đến khi hết giá trị lợi dụng, đến cả một cỗ quan tài cũng tiếc rẻ chẳng buồn bố thí cho.

22

Lúc ta thuật lại chuyện này cho Hầu phu nhân nghe, bà ta đang nằm liệt trên giường, nửa người bất toại, miệng không thốt nên lời, nhưng thính giác vẫn còn nguyên vẹn.

“Mẫu thân, Tần ma ma quy tiên rồi.”

Ta ngồi bên mép giường, tay gọt quả táo, miệng thong dong kể lể, ngữ điệu nhàn nhạt như đang buôn chuyện thời tiết.

“Chính là cái mụ Tần ma ma thay người sắc thuốc cho tỷ tỷ ta đấy, người còn nhớ chứ? Mụ ta chết gục bên ngọn đèn đá, mặt sưng phù đến mức biến dạng, ta tí nữa là không nhận ra nổi.”

Con ngươi Hầu phu nhân giật thon thót liên hồi, yết hầu phát ra những tràng “a a” ú ớ, năm ngón tay bàn tay phải cào cấu điên cuồng lên mặt chăn, cào toạc cả lớp vải bọc chăn thành những vết xước dọc ngang.

“Mẫu thân chớ kích động.”

Ta thái miếng táo vừa gọt xong thành những lát mỏng, xiên một lát bằng chiếc tăm bạc đưa lên tận miệng bà ta, “Nào, ăn chút hoa quả đi.”

Hầu phu nhân mím chặt đôi môi, mắt trừng trừng hằn học nhìn ta.

Ta mỉm cười, để miếng táo lại vào đĩa, lấy khăn tay từ tốn lau tay.

“Mẫu thân không muốn ăn thì thôi vậy.”

Ta đứng dậy, sửa sang lại xiêm y, cụp mắt nhìn ngắm vị Hầu phu nhân đoan trang oai vệ một thời đang nằm bất động trên giường.

“Mẫu thân cứ an tâm tịnh dưỡng, tháng ngày của Hầu phủ hãy còn dài, người phải cố gắng chống chọi, phải sống để mở to mắt ra mà nhìn.”

Ta xoay người quay bước đi ra cửa.

Sau lưng vẳng lại một tiếng rống gào tê tâm liệt phế, đặc sệt ú ớ.

Hệt như tiếng thét bi đát của một con thú già nua mắc bẫy, rành rành biết tử kỳ sắp đến, nhưng vô phương kháng cự, đành dốc cạn chút sức tàn cuối cùng để bật ra một tiếng ai oán.

Ta chẳng hề quay đầu nhìn lại.