Bà chỉ là một người đàn bà, ngay cả khi trượng phu vụng trộm với con dâu cũng cắn răng cam chịu không dám làm kinh động một ai, ngay cả khi con ruột cẩu thả cùng Đại tẩu cũng chỉ buông vài lời răn dạy không đau không ngứa.
Bà có đủ bản lĩnh để vạch trần ta sao?
Bà có gan chọc thủng mọi sự dơ bẩn của Uy Viễn Hầu phủ cho toàn cõi kinh thành cười chê sao?
Bà chẳng thể làm được đâu.
Bởi vì thứ bà trân quý nhất, từ trước tới giờ chưa từng là mạng người, mà là danh tiếng.
Ta đối diện với mặt gương đồng, khẽ khàng mỉm cười.
Vào ngày thứ bảy sau khi Hầu gia qua đời, ta đã đi thăm Hầu phu nhân.
Bà ta đổ bệnh rồi.
Chính xác hơn, là bất thình lình gục ngã vào cái đêm Hầu gia hạ táng.
Quản sự Tần ma ma kể lại, đêm đó phu nhân nhốt mình trong Phật đường một lúc lâu, đến khi nha hoàn mang trà vào hầu hạ, thì phát hiện bà ta đã ngã sõng soài dưới nền đất, nửa thân người tê liệt bất toại, miệng méo xệch, chẳng thể thốt nên lời.
Đại phu đến khám, phán là mắc chứng trúng phong.
“Trúng phong ư?”
Ta đứng sững trước ngưỡng cửa phòng Hầu phu nhân, lấp ló qua lớp rèm liếc nhìn vào trong.
Hầu phu nhân nằm bẹp trên giường, sắc mặt xám ngoét như tro tàn, nửa khuôn mặt bên trái cứng đờ như tạc bằng đá tảng, khóe môi lệch xẹo sang một bên, nước dãi tứa ra không tự chủ chảy xuôi dọc theo cằm, thấm ướt đẫm cả mặt gối.
Mắt bà ta mở trừng trừng, con ngươi tuy chuyển động được, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ta, đồng tử bỗng chốc co rút dữ dội.
“Mẫu thân,” Ta thong thả ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vén lại góc chăn cho bà ta, “Mẫu thân cứ an tâm tĩnh dưỡng bệnh tình, việc trong phủ đã có thiếp thân lo liệu rồi.”
Cổ họng bà ta chỉ phát ra được những tiếng “khừ khừ” ú ớ, dường như muốn gào thét điều gì đó, nhưng đầu lưỡi đã chẳng còn tuân theo ý muốn nữa.
Cánh tay phải của bà ta còn cử động được, liền gồng sức cấu chặt lấy mép chăn, đốt ngón tay nhợt nhạt, nổi đầy gân xanh, hệt như đang dùng chút tàn lực cuối cùng để đối kháng lại ta.
“Mẫu thân định hỏi việc của phụ thân sao?”
Ta ghé sát lại gần hơn, âm giọng trầm bổng chỉ đủ truyền lọt vào tai bà ta.
“Phụ thân đi cũng coi như chẳng vướng bận gì, đến giây phút cuối cùng vẫn còn đang tấu khúc nhạc mà ông ấy yêu thích nhất cơ mà, chỉ e uổng phí cây sáo ngọc quý giá kia, một tuyệt tác như vậy, e rằng đời này chẳng còn ai có phúc phần tấu lên nữa rồi.”
Mắt Hầu phu nhân trợn trừng thiếu điều rớt cả ra ngoài, tiếng “khừ khừ” uất nghẹn trong cổ họng ngày một dồn dập, cánh tay phải buông lỏng mép chăn ra, với về phía ta, hệt như muốn vươn tới bóp nghẹt cổ ta vậy.
Nhưng bà ta làm sao mà cử động nổi, cánh tay kia mới chới với vươn ra được nửa chừng đã rũ rượi buông thõng xuống, phịch một tiếng rơi bịch xuống mép giường, những ngón tay co giật liên hồi vài bận, rồi bất động.
“Mẫu thân chớ nên kích động, phải tĩnh tâm, đại phu dặn dò người phải tịnh dưỡng.”
Ta lại nhét tay bà ta luồn vào trong chăn, động tác khoan thai nhẹ nhàng hệt như đang săn sóc một đứa trẻ sơ sinh.
Những giọt lệ ứa ra từ khóe mắt Hầu phu nhân, men theo huyệt thái dương chảy tuột vào mái tóc.
Bà ta trừng trừng nhìn ta, trong đôi mắt ấy chất chứa toàn là hận ý ngút ngàn, giống hệt hai mũi dao tẩm kịch độc, căm thù đến độ chỉ hận không thể băm vằm ta ra làm trăm ngàn mảnh vụn.
Ta lau đi vệt nước mắt cho bà ta, môi nở nụ cười đứng thẳng dậy.
“Mẫu thân chịu khó nghỉ ngơi nhé, ngày mai thiếp thân lại đến hầu người.”
Bước qua ngưỡng cửa, ta tình cờ chạm mặt quản gia Chu Phúc đang đi dọc hành lang.
“Tần ma ma,” Ta gọi giật bà ta lại, lôi từ trong ống tay áo ra một tờ đơn thuốc, “Đây là phương thuốc mà đại phu kê, phiền ma ma cắt cử người đi bốc thuốc. Bệnh tình của mẫu thân, phải dốc lòng bồi dưỡng mới được.”