Sau đó bà ta gấp gọn tờ giấy lại, đưa cho quản gia Chu Phúc: “Đi thỉnh Thẩm đại nhân của Đại Lý Tự đến đây.”
Ta chôn chân trước cửa, chứng kiến toàn bộ sự tình.
Phản ứng của Hầu phu nhân quả thực không đúng.
Một người thê tử vừa mới góa phu quân, tuyệt nhiên không nên điềm tĩnh đến thế.
Bà ta không gào khóc, không làm loạn, không truy hỏi ngọn nguồn nguyên nhân cái chết, chẳng bộc lộ chút cảm xúc đau đớn nào.
Việc đầu tiên bà ta làm là kiểm tra sáo ngọc, việc thứ hai là gặng hỏi chuyện ăn uống, việc thứ ba là đi mời người của Đại Lý Tự đến.
Bà ta đang tra án.
Ngay từ lúc bắt đầu bà ta đã nghi ngờ ta rồi.
Kể từ cái ngày Đại tẩu bỏ mạng, bà ta đã rắp tâm đề phòng ta.
Lúc Chu Húc mất đi bà ta câm miệng không hé nửa lời, chẳng phải vì bà ta hết hoài nghi, mà bởi vì bà ta thừa hiểu chẳng có bằng chứng gì.
Nay Hầu gia cũng theo gót ra đi, cuối cùng bà ta cũng đợi được cơ hội.
Một cơ hội mười mươi để có thể nắm đằng chuôi của ta.
Nhưng ta chẳng đời nào tạo cơ hội cho bà ta đâu.
Thẩm chủ bạ của Đại Lý Tự sau khi tới nơi, theo thông lệ kiểm nghiệm tử thi, khám xét hiện trường.
Thân sáo sạch sẽ, chén trà không có độc, chuyện ăn uống lại chẳng có gì bất thường, nguyên do cái chết của Hầu gia sơ bộ được phán định là “tâm huyết hao kiệt, tuyệt khí mà vong”.
Ngỗ tác thậm chí còn cố tình kiểm tra kỹ lưỡng phần phổi và đường hô hấp của Hầu gia, thế nhưng cũng chẳng tìm ra bất kỳ dấu vết trúng độc nào.
Độc tính của tiêu hồn thảo, phân giải cực nhanh trong cơ thể, chưa đến hai canh giờ sau khi chết đã biến mất sạch sành sanh.
Lúc ngỗ tác đến nơi, đã trôi qua gần ba canh giờ kể từ thời điểm Hầu gia từ trần, có tra cũng vô dụng thôi.
Lúc Thẩm chủ bạ bước ra về, có liếc nhìn ta một cái.
Hắn chẳng nói năng lời nào, liền quay lưng bỏ đi.
Hầu phu nhân đứng trân trân trước cửa thư phòng, dõi mắt nhìn bóng lưng Thẩm chủ bạ khuất dạng sau vòm cửa viện, đoạn từ từ xoay người lại, nhìn về phía ta.
Ánh trăng bàng bạc phủ trên khuôn mặt bà ta, ta chẳng nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy, nhưng ta thấy khóe môi bà ta nhếch lên một độ cong nhỏ, dường như muốn nói lời gì đó, rồi lại nén xuống.
Bà ta cất bước quay lưng bước đi.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, chờ mọi người tản đi hết sạch, mới thủng thẳng quay bước về viện của mình.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào phòng, ta thoáng ngửi thấy một mùi hương đàn hương nhè nhẹ phảng phất.
Hầu phu nhân đã lén lút vào phòng ta.
Ta đứng sững ngay cửa, đưa mắt quét khắp gian phòng một lượt.
Vị trí của hộp trang điểm vẫn y nguyên, nếp nhăn trên chăn nệm không thay đổi, chậu lan bên cửa sổ vẫn hướng về một phía. Trông thảy mọi thứ đều hệt như cũ.
Thế nhưng ta đã tinh mắt nhận ra, ngăn kéo dưới đáy cùng của hộp trang điểm, đã từng bị kéo ra rồi lại được đóng vào, hoa văn của lớp gỗ không khớp khít với nhau, lộ ra một kẽ hở mảnh tựa sợi tóc.
Ta ngồi xổm xuống, kéo ngăn kéo ra, nhấc ngăn ngầm lên.
Bình sứ nhỏ vẫn còn, chiếc khăn tay tố cẩm vẫn còn, bức thư của đích tỷ cũng vẫn còn nguyên vẹn.
Xem ra Hầu phu nhân vẫn chưa mò ra được chiếc ngăn ngầm bí mật này.
Bà ta thừa biết ta chẳng phải kẻ trong sạch.
Nhưng bà ta cũng đành bó tay vì không có chứng cứ.
Không có chứng cứ, thì bà ta cũng chẳng thể làm gì được ta.
20
Ta tĩnh tọa trước hộp trang điểm, hướng về phía mặt gương đồng, chầm chậm chải lại những sợi tóc lòa xòa rối bời, từng món thoa hoàn lần lượt cài cắm cẩn thận lại lên đầu.
Người nữ nhân trong gương đồng nhan sắc kiều mị, chân mày khóe mắt đong đầy nét nhu tình, không hề toát ra mảy may sát khí.
Hầu phu nhân ơi Hầu phu nhân, bà cứ việc bề bề tra xét đi.
Tra ra thì sao nào?
Bà định làm gì được ta đây?