Ta quỳ gối xuống bên cạnh ông ta, cúi rạp đầu xuống, đôi môi kề sát vái tai ông ta, dùng âm lượng chỉ đủ để ông ta nghe thấy thầm thì một câu.
“Phụ thân, tỷ tỷ bảo ta thay mặt tỷ ấy hỏi người một câu, phong thủy của Hầu phủ, tốt chứ ạ?”
Đương nhiên là Hầu gia chẳng thể nghe được nữa rồi.
Nhưng ta vẫn cứ cất lời.
Lời nói này đã nghẹn trong lồng ngực ta quá lâu rồi.
Bắt đầu từ cái ngày đích tỷ từ trần, từ cái đêm ta quỳ gối trước cửa phòng chủ mẫu, từ lúc ta gả vào cái tòa phủ đệ ăn thịt người này, câu nói ấy vẫn luôn nằm nghẹn bứ nơi cổ họng, chẳng trôi xuống cũng chẳng nghẹn lên, y như một cái xương cá, đâm ngoáy khiến ta đêm ngày không được yên ổn.
Bây giờ cuối cùng cũng đã thốt ra được.
Ta đứng phắt dậy, sửa sang lại y phục, búi lại mái tóc, đoan chắc bản thân mình thoạt nhìn chẳng có gì khác lạ so với ngày thường.
Rồi ta bước ra khỏi thư phòng, tiện tay khép chặt cửa lại, ngẩn ngơ dưới mái hiên một chốc, hít một hơi thật sâu, rảo bước đi về hướng Phật đường.
Hầu phu nhân vẫn còn đang tụng kinh trong Phật đường.
Lúc ta đẩy cửa bước vào, bà ta đang quỳ ngay ngắn trên bồ đoàn, tay không ngừng lần tràng hạt, đôi môi mấp máy, lầm rầm niệm Phật.
Khói hương lượn lờ mờ ảo, bóng lưng bà ta trông mới nhỏ bé gầy guộc làm sao, hệt như một con búp bê vải bị rút cạn ruột bông.
“Mẫu thân,” Giọng ta vang vọng trong Phật đường, bình thản đến mức chẳng giống một đứa con dâu vừa mới mất đi bố chồng chút nào, “Phụ thân mất rồi.”
Tràng hạt đứt phựt.
Những hạt ngọc thi nhau rơi lộp độp xuống mặt đất, lăn lóc khắp nơi, có vài hạt lăn đến tận mũi giày ta, xoay mòng mòng mấy vòng, rồi im lìm bất động.
Hầu phu nhân vẫn quỳ yên tại chỗ, chẳng động đậy lấy một cái.
Rất lâu sau, bà ta mới chậm chạp xoay người lại.
Ánh sáng trong Phật đường tù mù tăm tối, ta chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của bà ta, chỉ thấy khóe môi bà ta đang run rẩy kịch liệt, các thớ cơ trên khuôn mặt như bị một thế lực vô hình nào đó kéo căng ra, vặn vẹo thành một bộ dáng gần như gớm ghiếc.
“Ngươi nói cái gì?” Giọng nói của bà ta khàn đặc như tờ giấy nhám cọ xát vào miếng thiếc.
“Phụ thân đang thổi sáo trong thư phòng, thì đột ngột gục xuống.”
Giọng ta pha thêm chút âm điệu nức nở, “Lúc thiếp thân phát hiện ra, thì đã…”
Hầu phu nhân loạng choạng đứng phắt dậy, chới với vấp ngã một cái, may mắn bấu víu vào án thư mới đứng vững.
“Dẫn ta đi.” Bà ta thốt lên.
Ta bước lên đỡ lấy cánh tay bà ta, xúc cảm truyền đến lạnh ngắt, thân thể bà ta đang run bần bật.
19
Khi chúng ta bước tới trước cửa thư phòng, thi thể của Hầu gia đã bị hạ nhân phát hiện rồi.
Quản sự Tần ma ma đang quỳ mọp trước cửa, nước mắt tuôn rơi giàn giụa, thấy Hầu phu nhân đến, liền dập đầu một cái thật mạnh.
“Phu nhân, Hầu gia ngài ấy… lúc lão nô tới, Hầu gia đã tắt thở rồi…”
Hầu phu nhân hất tay ta ra, sải bước vào thư phòng, đứng lặng hồi lâu trước thi thể của Hầu gia.
Rồi bà ta ngồi xổm xuống, nhặt cây sáo ngọc vương vãi trên nền đất lên.
Bà ta đưa cây sáo lên sát mũi ngửi ngửi, đoạn đặt xuống.
Sau đó bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám đông, ghim chặt vào khuôn mặt ta.
“Hầu gia hôm nay, đã ăn thứ gì? Uống thứ gì?”
Quản sự Tần ma ma quệt vội giọt nước mắt, cung kính đáp lời:
“Hầu gia hôm nay mọi thứ vẫn như thường ngày, bữa sáng dùng cháo gạo nếp và hai đĩa đồ ăn kèm, bữa trưa dùng nửa bát cơm trắng và một chén canh thanh đạm, bữa tối chưa kịp dùng, giữa chừng có uống ba lần trà, thảy đều do tự tay lão nô dâng lên, không có điều gì khác thường.”
Hầu phu nhân không tra khảo thêm nữa.
Bà ta đứng thẳng dậy, tiến về phía án thư ngồi xuống, cầm bút lên, lia bút trên một tờ giấy xuyến chỉ trắng tinh một dòng chữ.