Dẫu có rước đại phu giỏi nhất kinh thành đến, cũng chẳng thể nào tìm ra được căn nguyên.
Chất độc không nằm trong huyết mạch, chẳng ở trong lục phủ ngũ tạng, mà lẩn khuất trong từng hạt bụi mực bị nghiền nhỏ, đã sớm nương theo đường hít thở lọt vào phế phủ, dung nhập vào xương máu của hắn rồi.
Không thể nào điều tra ra được.
Cũng giống như cái chết của Đại tẩu, không thể tra ra.
Giống như cái chết của đích tỷ, không thể tra ra.
Ngày mười bảy tháng chín, một ngày trước ngày cúng bách nhật của Đại tẩu, Chu Húc gục xuống trên án thư, từ đó vĩnh viễn không còn tỉnh lại nữa.
Hôm đó hắn nhốt mình trong thư phòng chép kinh ròng rã suốt cả một ngày, ta dâng trà ba bận, hắn cũng chẳng buồn uống lấy một ngụm.
Khi ráng chiều buông xuống, ta bưng hộp cơm chiều bước vào, thấy hắn nằm rạp trên thư án, mặt vùi sâu vào khuỷu tay, bộ dáng như đang ngủ say.
“Thế tử?”
Ta đặt hộp đồ ăn lên bàn, bước tới nhẹ nhàng lay lay bả vai hắn.
Thân thể hắn đã lạnh toát từ lúc nào.
Trên thư án trải rộng những dòng kinh văn chép còn dang dở, quản bút lông gác hờ hững một bên, vết mực vẫn còn chưa ráo.
Thỏi mực kia đã bị mài mòn đi hơn phân nửa, chỉ còn sót lại một mẩu vụn bé xíu nằm lăn lóc câm lặng bên mép nghiên mực, bề mặt nhẵn bóng phản chiếu ánh nến le lói, hệt như một kẻ đồng lõa câm lặng.
Ta đứng sững bên cạnh hắn một hồi lâu.
Đoạn ta quay người bước ra khỏi thư phòng, khép cửa lại, đứng dưới mái hiên, hít một hơi thật sâu, dồn hết sức bình sinh, cất tiếng thét chói tai.
“Người đâu mau tới! Thế tử… Thế tử tạ thế rồi…!”
16
Cả Hầu phủ bỗng chốc hệt như chảo nước sôi sùng sục.
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng khóc than xé lòng, tiếng la hét thất thanh từ bốn phương tám hướng ùa tới.
Đám nha hoàn bà tử lảo đảo chạy đến, có kẻ vấp ngã sõng soài trên bậc thềm, có người luống cuống làm đổ cả đèn lồng, ngọn lửa bùng lên bén vào màn trướng, lại một trận luống cuống tay chân dập lửa.
Ta đứng giữa quang cảnh hỗn loạn đó, nước mắt giàn giụa, khóc đến mức tưởng chừng như đứt từng khúc ruột.
“Thế tử ngài ấy… ngài ấy chép kinh cực nhọc quá… nhiều ngày liền không được nghỉ ngơi cho tử tế…”
Ta túm lấy ống tay áo Hầu phu nhân, giọng khản đặc, “Mẫu thân, Thế tử ngài ấy…”
Hầu phu nhân giật tay ta ra, sải bước tiến vào thư phòng.
Bà ta đứng trước thi thể của Chu Húc, trên mặt hiện rõ vẻ bi thống tột cùng, những giọt lệ thi nhau tuôn rơi như chuỗi trân châu đứt đoạn rơi lã chã xuống nền nhà.
Ngay giây tiếp theo, bà ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, một biểu cảm phức tạp đến gần như vặn vẹo mà ta chưa từng chứng kiến.
Khi Hầu gia chạy đến nơi, người của Đại Lý Tự đã có mặt từ trước.
Lại là Thẩm chủ bạ.
Lần này hắn đến không còn vẻ khách sáo như bận trước, dẫn theo hai tên ngỗ tác, tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra thi thể của Chu Húc một lượt từ đầu đến chân.
Ngỗ tác vạch mí mắt Chu Húc ra, bóp miệng hắn kiểm tra, xem xét móng tay và làn da của hắn, cuối cùng đưa ra kết luận.
Thao lao quá độ, tâm huyết hao tận, đột tử.
“Đồ đạc trong thư phòng có cần phải tra xét qua một lượt không?” Thẩm chủ bạ lên tiếng hỏi.
Hầu gia mặt không chút biểu tình: “Cứ tra đi.”
Bút mực giấy nghiên lần lượt bị thu dọn mang đi kiểm tra, ngay cả thỏi mực chỉ còn trơ lại mẩu cặn kia cũng bị cho vào túi vải.
Ta trơ mắt nhìn Thẩm chủ bạ tự tay bỏ mẩu mực đó vào, động tác thuần thục mà kỹ lưỡng.
Ta khóc đến mức chân đứng không vững, phải nhờ nha hoàn dìu về phòng ngủ.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nước mắt của ta lập tức thu cạn.
Ta đứng sau cánh cửa, áp sát tai vào ván cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rầm rì, tiếng dịch chuyển đồ đạc lộn xộn náo nhiệt, ồn ào như một nồi cháo đang sôi sùng sục.
Chẳng một ai nảy sinh nghi ngờ với ta.