Ngay trong đêm đó, nhân lúc Chu Húc say giấc nồng, ta đem thỏi mực đó ra, dùng dao gọt một lỗ hổng cực nhỏ ngay dưới đáy, cho thực thần phấn vào trong, lại dùng mực nung chảy phong kín bề mặt.
Trọn vẹn quá trình chỉ bằng thời gian tàn một nén nhang, thỏi mực làm ra y hệt nguyên bản lúc ban đầu, nhìn không ra bất kỳ tỳ vết nào.
Ngày hôm sau, ta đem thỏi mực đặt lại ngay ngắn trên thư án, bên dưới đè một tờ giấy ghi chú:
“Nếu Thế tử vẫn muốn tiếp tục chép kinh, mực đã được mài sẵn.”
Khi nhìn thấy tờ giấy kia Chu Húc khẽ chau mày, nhưng cũng chẳng nói thêm gì.
Hắn đại khái tưởng rằng đây là cách ta lấy lòng hắn.
Chập tối ngày hôm đó, khi hắn từ thư phòng đi ra, trên mũi và những ngón tay vương lại vài vết mực lem luốc.
“Lúc mài mực dùng sức quá tay, bụi mực bay mù mịt khắp nơi.”
Hắn cằn nhằn một câu, hắt xì hơi một tiếng.
Ta mỉm cười nâng khăn tay lên: “Thế tử vất vả rồi.”
15
Kể từ ngày đó, thời gian Chu Húc ngụ lại trong thư phòng ngày càng kéo dài.
Khởi đầu là vì chép kinh.
Hắn nói lễ cúng bách nhật của Đại tẩu sắp tới rồi, muốn chép cho xong phần kinh còn dang dở.
Sau này khi kinh đã chép xong, hắn vẫn nhốt mình trong thư phòng, bảo là muốn “yên tĩnh một lát”, không muốn bước ra ngoài.
Thân thể hắn bắt đầu sinh bệnh.
Ban đầu là tinh thần mệt mỏi rã rời, ban ngày cũng hay buồn ngủ, cứ hễ ngồi xuống là lại gật gù.
Tiếp đến là chứng chán ăn, ăn món gì cũng nhạt tuếch không thấy vị, người gầy sọp đi trông thấy.
Rồi sau đó là ho khan liên hồi, nửa đêm ho lụ khụ không tài nào chợp mắt được, trằn trọc thao thức, hành hạ khiến ta cũng ngủ không yên giấc.
Hầu phủ vội vã mời đại phu đến thăm khám, bắt mạch xong liền chẩn là khí huyết suy nhược, lao lực tinh thần quá độ, kê phương thuốc bổ khí, nhưng hắn uống nửa tháng ròng rã vẫn chẳng thấy chuyển biến gì.
Hầu phu nhân từng ghé sang thăm một lần, bà đứng ngay bậu cửa phòng ngủ, từ xa nhìn gương mặt vàng vọt tiều tụy của Chu Húc, chẳng đả động một lời liền xoay người rời đi.
Hầu gia cũng đến một bận, thái độ còn lạnh nhạt hơn cả Hầu phu nhân, chỉ đứng ngoài cửa vọng vào hỏi đúng một câu “Đã khá hơn chút nào chưa”, chẳng thèm chờ Chu Húc đáp lời liền quay bước bỏ đi.
Chu Húc nằm bẹp trên giường, dõi mắt nhìn ra cánh cửa trống không, bất giác cười nhạt một cái.
“Phụ thân ngay cả bước vào nhìn ta lấy một cái cũng không cam lòng.”
Giọng hắn mỏng nhẹ, mang theo một nỗi chua xót nghẹn đắng khó nói thành lời.
“Trong lòng ông ấy chỉ có đại ca, đại ca chết rồi, trong lòng ông ấy liền chỉ còn Đại tẩu, ta thì tính là cái thá gì? Trước nay ta chưa từng tính là cái thá gì.”
Ta ngồi bên mép giường, tay gọt một quả táo, lưỡi dao lướt trên vỏ quả xoay vòng từng vòng một, lớp vỏ dài thượt rủ xuống, thủy chung không hề bị đứt đoạn.
“Thế tử đừng suy nghĩ nhiều.”
Ta đưa quả táo đã gọt sạch vỏ cho hắn, “Tĩnh dưỡng cho thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.”
Chu Húc nhận lấy quả táo, cắn một miếng, nhai hai cái, bỗng dưng nhíu mày: “Nhạt nhẽo quá.”
Hắn bỏ quả táo xuống, trở người, quay lưng về phía ta.
Ta cầm quả táo đang cắn dở lên, chằm chằm nhìn chừng hai giây, đoạn đặt xuống mặt bàn, đứng dậy bước ra đóng kín cửa sổ.
Gió thu luồn qua khe cửa lùa vào, mang theo hương thơm thanh mát của lá trúc.
Ta tĩnh tại bên cửa sổ, nhìn những ngọn trúc ngoài kia bị gió thổi xào xạc cọ vào nhau, trong lòng tĩnh lặng vô ngần.
Độc của thực thần phấn đang từ từ thẩm thấu, ngũ tạng của Chu Húc đang từng chút từng chút một bị ăn mòn.
Tình trạng tinh thần rã rời, mất vị giác, ho khan không ngớt của hắn, tất thảy đều là triệu chứng của trúng độc, nhưng thoạt nhìn thì hệt như cơ thể suy nhược do lao lực quá độ mà ra.