Nhưng nét chữ trên phong thư này lại có chút xiêu vẹo, như đang run rẩy, lại như được viết vô cùng gấp gáp.
“Hôm nay vô tình nhìn thấy một bức thư trong phòng Đại tẩu, cư nhiên là bút tích của Hầu gia.
Những gì viết trong thư bẩn thỉu không nỡ đọc, chuyện của Đại tẩu và Hầu gia, hóa ra lúc đại ca còn sống đã có rồi.
Ta đem chuyện này nói lại với Húc lang, vốn tưởng chàng sẽ chủ trì công đạo cho ta, chàng lại bảo ta nghĩ quá nhiều rồi.
Chàng nhìn ta với ánh mắt rất kỳ lạ, dường như đang sợ hãi thứ gì đó.
Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngày hôm đó Đại tẩu từng nói với ta, kẻ biết quá nhiều sẽ sống không được lâu.
Nàng ta nói thật sao? Ta nên làm thế nào đây?”
14
Bức thư đến đây thì đứt đoạn.
Không có lạc khoản, không có ngày tháng, nhưng phần viền mép giấy có một vệt ố màu sẫm nhỏ, như vệt nước, lại tựa như vệt nước mắt.
Ta cẩn thận nâng niu bức thư này, đôi bàn tay run rẩy cơ hồ chẳng giữ nổi nữa.
Đích tỷ đã phát hiện ra gian tình của Hầu gia và Đại tẩu. Nàng báo chuyện này cho Chu Húc biết.
Chu Húc bảo nàng suy nghĩ quá nhiều, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại “như đang hoảng sợ thứ gì”.
Rồi sau đó không lâu, đích tỷ mất mạng.
Thứ Chu Húc hoảng sợ không phải là đích tỷ đã phát hiện ra gian tình, mà là sợ đích tỷ khui ra chuyện tồi tệ giữa hắn cùng Đại tẩu.
Phải.
Tuyệt đối là như vậy.
Đích tỷ vô tình phát hiện ra gian tình của Hầu gia và Đại tẩu.
Nàng kể chuyện này cho Chu Húc nghe, Chu Húc hoảng loạn, Đại tẩu cũng sợ hãi.
Bọn chúng nơm nớp lo sợ đích tỷ sẽ tiếp tục tra khảo xuống dưới.
Hai kẻ bọn chúng cùng liên thủ, hay là một trong hai kẻ đã ra tay độc thủ, hại chết đích tỷ.
Còn Hầu gia, có thể biết chuyện, cũng có thể không.
Nhưng người tình của mình cùng nhi tử của mình dan díu với nhau, khi ông ta biết được sẽ có phản ứng gì?
Là phẫn nộ, hay là ngầm cho phép?
Ta mất rất lâu để xếp những bức thư này lại đàng hoàng, đặt vào trong chiếc hộp, đem giấu lên trên xà nhà.
Đoạn, ta thu mình ngồi gục dưới nền đất Thính Trúc hiên, câm lặng khóc một trận rất lâu.
Cuối cùng thì ta cũng nhận ra, ta đang phải đối phó với lũ cầm thú dã man như thế nào.
Và ta cũng rõ ràng, đích tỷ đã phải chịu đựng những ngày tháng tăm tối ra sao.
Công công tằng tịu với con dâu, Đại tẩu vụng trộm với tiểu thúc tử, trượng phu biết chuyện nhưng giấu giếm không báo, thê tử trơ mắt đứng nhìn gánh chịu.
Nơi đây nào có phải là Uy Viễn Hầu phủ đời đời thanh quý gì cho cam, rõ ràng là một bãi tha ma nuốt chửng con người.
Còn đích tỷ của ta, một người thiện lương chẳng hiểu sự đời, đã bị bọn chúng ăn sống nuốt tươi đến tận xương tủy chẳng còn sót lại mảy may.
Đợi sau khi nín khóc, ta lau khô nước mắt, đứng thẳng dậy, theo tường rào trèo ra khỏi Thính Trúc hiên.
Lúc trở lại viện thì trời đã gần điểm canh tư.
Chu Húc không có trong phòng, chẳng rõ lại chạy đi xó xỉnh nào quỷ hỗn.
Ta múc nước rửa mặt, đối diện với gương đồng cố điều chỉnh lại biểu cảm, bảo đảm nhìn không ra bất cứ dấu vết khóc lóc nào.
Tiếp theo ta kéo hộp trang điểm ra, lấy bình sứ nhỏ chứa thực thần phấn bên trong.
Thời cơ đến rồi.
Sáng tinh mơ ngày thứ hai, Chu Húc say khướt lảo đảo bước vào phòng, ngã đầu xuống giường liền ngáy o o, ngủ mãi đến lúc mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh lại.
Ta bưng chén canh giải rượu vào, hầu hạ hắn uống cạn, vừa lúi húi dọn dẹp thư án vừa bâng quơ mở lời:
“Thế tử, thỏi mực ngài mài để chép kinh cho Đại tẩu vẫn còn nằm bám bụi trên bàn kìa, có cần cất đi không?”
Chu Húc day day huyệt thái dương, ngay cả nhìn về phía đó cũng lười nhìn: “Cứ để đó đi, rảnh thì ta chép.”
“Vậy để thiếp thân dọn dẹp cho tiện.”
Ta cầm thỏi mực lên, dùng khăn tay bọc lại, nhét vào trong ngăn kéo thư án.