Ôm nó, trong lòng ta nghĩ:
Đời này, Tô Vân Hi ta, chắc là ngã gục trong tay mấy đứa nhỏ này rồi.
12
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới mùa thu.
Rằm tháng tám Tết Trung Thu, Tề Tu Viễn hiếm khi ở nhà, dẫn cả nhà chúng ta ra hậu viện ngắm trăng.
Trăng vừa to vừa tròn, treo lơ lửng giữa trời, sáng như một ngọn đèn.
A Phúc gục trên lan can nhìn trăng, nhìn hồi lâu, bỗng hỏi: “Mẫu thân, trên mặt trăng có người không?”
Ta nhét một miếng bánh vào miệng: “Có chứ, có Hằng Nga, có Ngọc Thố, còn có Ngô Cương đang chặt cây quế.”
A Phúc hỏi: “Họ đang làm gì trên đó?”
“Hằng Nga thì múa, Ngọc Thố thì giã thuốc, Ngô Cương thì chặt cây.”
A Phúc nghĩ nghĩ, hỏi: “Họ không mệt sao?”
“Không biết, chắc là mệt chứ.”
“Vậy sao họ không xuống nghỉ một lát?”
“Xuống không được.”
“Vì sao?”
“Vì quá cao.”
“Vậy họ có nhớ nhà không?”
Ta khựng lại một chút.
A Phúc nói: “Khi con nhớ nhà, con sẽ nhớ mẹ. Vậy họ nhớ nhà thì nhớ ai?”
Ta không đáp.
Tề Chiêu ở bên cạnh, bỗng nhỏ giọng nói: “Người họ nhớ, cũng đang ở trên mặt trăng.”
A Phúc quay đầu nhìn nó: “Vì sao?”
Tề Chiêu nói: “Vì họ là một nhà.”
A Phúc nghĩ một hồi lâu, rồi gật đầu: “Ồ, vậy thì không sao rồi.”
Ta nghe ở bên cạnh, trong lòng bỗng mềm xuống.
Hai đứa nhỏ này, một đứa năm tuổi, một đứa tám tuổi, vậy mà những lời chúng nói lại khiến ta nghĩ rất lâu.
Người trên mặt trăng nhớ nhà, mà người nhớ cũng ở trên mặt trăng, nên không sao.
Vậy người dưới đất nhớ nhà thì sao?
Người nhớ cũng đang ở bên cạnh, nên cũng không sao.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng tròn ấy.
Trăng thật sáng.
13
Sau Trung Thu không lâu, xảy ra một chuyện.
Hôm đó ta đang ngồi trong phòng xem sổ sách, Đào Hỉ bỗng chạy vào, mặt trắng bệch: “Tiểu thư, không xong rồi! A Phúc rơi xuống hồ rồi!”
Quyển sổ trong tay ta rơi phịch xuống đất.
“Cái gì?!”
Ta lập tức chạy ra ngoài.
Chạy tới bên hồ, chỉ thấy một đám người vây ở đó.
A Phúc ướt sũng toàn thân, được Tề Chiêu ôm trong lòng, cả hai đều run lẩy bẩy.
Ta lao tới, ôm chặt lấy A Phúc.
“A Phúc! A Phúc!”
A Phúc mở mắt ra, thấy ta, liền oa một tiếng khóc òa lên.
“Mẹ… hu hu hu… con rơi xuống nước rồi… nước lạnh quá…”
Ta ôm chặt nó vào lòng, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Không sao, không sao, mẹ ở đây, mẹ ở đây…”
Ta kiểm tra một lượt, may mà chỉ là bị sặc mấy ngụm nước, lại hoảng sợ một phen, không có gì nghiêm trọng.
Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Tề Chiêu ở bên cạnh.
Nó cũng ướt sũng cả người, môi vì lạnh mà tím tái, run còn dữ hơn A Phúc.
Ta hỏi nó: “Tề Chiêu, sao con cũng xuống nước?”
Nó vừa run cầm cập vừa nói: “đệ đệ rơi xuống, con… con kéo nó.”
Trong lòng ta chấn động.
Đứa trẻ này, mới chỉ tám tuổi, gầy đến mức như cây giá, vậy mà dám xuống nước cứu người?
Ta kéo nó lại, ôm vào lòng luôn.
“Đứa ngốc, bản thân con còn chẳng biết bơi, xuống làm gì?”
Nó ngơ ngác nói: “Nhưng đệ đệ ở dưới kia…”
Hốc mắt ta cay xè: “Lỡ như con cũng không lên được thì sao?”
Nó nghĩ một lát, khẽ nói: “Vậy cũng đáng.”
Ta sững người.
Đào Hỉ ở bên cạnh vừa khóc vừa nói: “Tiểu thư, là tiểu công tử cứu A Phúc đấy!”
“Công tử thấy A Phúc rơi xuống là không nói hai lời nhảy luôn xuống! Công tử căn bản không biết bơi, cứ vùng vẫy mãi mới đẩy được A Phúc tới bờ, suýt chút nữa thì chính công tử cũng không lên nổi!”
Ta ôm hai đứa trẻ, nước mắt không ngừng rơi.
Tề Chiêu ở trong lòng ta, khẽ nói: “Mẹ đừng khóc.”
Ta cứng miệng nói: “Mẹ đâu có khóc.”
Nó nói tiếp: “Mẹ khóc rồi.”
Ta vẫn không chịu nhận: “Bụi bay vào mắt thôi.”
Nó lại nói: “Trong nhà không có bụi.”
Ta bị nó chặn họng.
Thằng nhãi này, còn học được cãi lại rồi.
Ta buông chúng ra, để Đào Hỉ dẫn chúng đi thay quần áo.
Nhìn hai đứa nhỏ được dắt đi, ta đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không động đậy.
Không biết từ lúc nào, Tề Tu Viễn đã đứng bên cạnh ta.
Qua rất lâu, hắn bỗng nói: “Nó trước đây, không như vậy.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn mặt hồ, giọng rất khẽ: “Sau khi mẹ nó đi, nó chẳng nói mấy nữa. Ngày nào cũng co ro trong góc, ai gọi cũng không chịu ra. Ta cứ tưởng đời này nó sẽ như vậy.”
Ta nghe vậy, không nói gì.
Hắn quay đầu lại, nhìn ta.
“Là nàng kéo nó ra.”
Ta ngẩn ra.
“Sau khi nàng đến, nó đã thay đổi. Biết nói chuyện rồi, biết cười rồi, cũng biết chạy theo mấy chị lớn rồi. Bây giờ, còn biết cứu người nữa.”
“Cảm ơn nàng.”
Đây là lần đầu tiên hắn nói cảm ơn với ta.
Ta há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Nó là con trai ta.”
Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên.
14
Chuyện A Phúc rơi xuống nước khiến ta sợ hãi suốt mấy ngày.
Mấy ngày đó ta chẳng làm gì, chỉ chăm chăm nhìn hai đứa nhỏ, sợ chúng lại xảy ra chuyện gì.
Tề Chiêu bị ta nhìn đến mất tự nhiên, bèn khẽ nói: “Mẫu thân, người đừng cứ nhìn con mãi.”