Chu Thừa Ngọc bị đánh đến mức da thịt be bét, kêu la thảm thiết.
Hắn liều mạng che đầu, trong lúc hoảng loạn, tầm mắt vừa vặn chạm phải chiếc xe ngựa xa hoa đậu cách đó không xa.
Gió thổi bay rèm cửa.
Cách một quãng ngắn, hắn nhìn thấy rõ mồn một ta đang ngồi trong xe.
12
Tiếng thét của Chu Thừa Ngọc im bặt.
Hắn nhìn trừng trừng vào mặt ta, đôi mắt đục ngầu tuyệt vọng bỗng lóe lên một tia sáng điên cuồng.
Đó là sự cuồng hỉ của kẻ chết đuối vớ được cọc.
“Mẫu thân, là mẫu thân.”
Hắn lồm cồm đẩy giám công ra, mặc kệ cơn đau thấu xương ở chân, phát điên lao về phía xe ngựa của ta.
“Mẫu thân, người đến cứu con rồi. Con biết người sẽ không bỏ mặc con mà, con là cốt nhục ruột rà của người!”
Hắn đầy bùn đất và máu, đưa đôi bàn tay đen nhẻm định túm lấy càng xe.
Không đợi hắn đến gần, Thẩm Dã phi thân xuống ngựa, một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào ngực Chu Thừa Ngọc.
Cú đá lực đạo cực lớn.
Chu Thừa Ngọc như một bao tải rách bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống vũng bùn, phun ra một ngụm máu lớn.
Thẩm Dã đứng chắn trước xe, nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lùng như dao.
“Tiên nô từ đâu tới, mà dám làm bẩn xe giá của mẫu thân ta.”
Chu Thừa Ngọc ôm ngực, ho sặc sụa.
Hắn trợn mắt nhìn Thẩm Dã, mặt đầy kinh ngạc và không cam tâm.
“Ngươi gọi bà ấy là gì? Ngươi tính là cái thứ gì mà dám gọi bà ấy là mẫu thân.”
“Ta mới là con trai ruột mười tháng mang nặng đẻ đau, ngươi cút ra cho ta.”
Hắn vừa gào thét, vừa vùng vẫy muốn bò dậy khỏi vũng bùn.
Ta vén rèm, dưới sự dìu dắt của Thanh Sương, chậm rãi bước xuống xe.
Vạt váy gấm Thục thượng hạng lướt trên rìa bùn đất, nhưng không vương một hạt bụi.
Ta đi đến bên Thẩm Dã, vỗ vai hắn, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người Chu Thừa Ngọc.
“Hắn tên Thẩm Dã, là đứa con ta – Thẩm Tri đích thân nhận nuôi, cũng là người kế thừa duy nhất của sản nghiệp khổng lồ Thẩm gia và phủ Quốc công tương lai.”
“Còn ngươi? Chu Thừa Ngọc, từ lúc ngươi bưng bát thuốc độc ép ta nhường chỗ, con trai ta đã chết rồi.”
Sắc mặt Chu Thừa Ngọc tức khắc trắng bệch như tờ giấy.
Hắn run rẩy toàn thân, nước mắt hòa cùng bùn đất tuôn rơi, dập đầu lia lịa trên đất.
“Mẫu thân, con sai rồi, con thực sự biết sai rồi. Ba năm qua, ngày nào con cũng hối hận. Con không nên nghe lời quỷ quyệt của Tô Uyển Uyển, con không nên vong ơn phụ nghĩa.”
“Mẫu thân, xin người tha thứ cho con một lần, người đưa con về kinh thành đi. Con nguyện làm trâu làm ngựa cho người, con nhất định sẽ hiếu thảo với người.”
Ta nhìn vẻ mặt cầu xin thảm hại của hắn, trong lòng chỉ thấy nực cười vô cùng.
Ta từ trong tay áo lấy ra bức thư dính máu, ném thẳng vào mặt hắn.
Tờ thư rơi xuống vũng bùn, nét chữ tức khắc bị nhòe đi.
“Điều ngươi hối hận không phải là đã hại ta. Điều ngươi hối hận chỉ là chọn sai quân bài, đánh mất vinh hoa phú quý của Thế tử Hầu phủ mà thôi.”
“Ngươi viết thư cầu xin đám bạn nhậu cứu ngươi. Tiếc thay, tất cả các con đường giao thương và tiêu cục trên đời này đều là sản nghiệp của Thẩm gia ta. Ngươi có viết hay như hoa, bức thư này cũng chẳng thể bay ra khỏi Thành Nam nửa bước.”
“Chu Thừa Ngọc, ta hôm nay đến đây là để đích thân nói cho ngươi biết: Kinh thành, ngươi vĩnh viễn không bao giờ quay về được nữa.”
“Ngươi cứ ở lại xưởng đá này, vì lựa chọn năm xưa mà chậm rãi chuộc tội đi.”
13
Chu Thừa Ngọc nhìn bức thư bị trả lại trong bùn, tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Hắn đổ rụp xuống đất, ánh mắt trống rỗng, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng.
Cách đó không xa, Chu Yến lê cái chân gãy, bò bằng cả tay chân đến gần.
Hắn nhìn trang phục xa hoa của ta, lại nhìn Thẩm Dã khí vũ hiên ngang bên cạnh, sự tham lam và đố kỵ trong mắt gần như tràn ra ngoài.